Chương 41~42

363 17 2
                                    

Chương 41: Diệp Thiệu cũng là người cá 0_o

Tiên vương băng hà, cả nước Tề đau xót, bên ngoài chấn động thế nào cô không biết, chỉ biết từ đó kể cả buổi tối trong cung vẫn luôn đèn đuốc hương nến trắng đêm.

Diệp Thiệu thân là con lớn của tiên vương, lại là quốc quân, về tình về lý thì ba ngày đầu đều phải ở trong điện Hàm Nguyên túc trực bên linh cữu. Túc trực bên linh cữu là một chuyện, mà chính sự cũng không thể buông được, ban đêm, Diệp Thiệu đều mang tấu chương tới đây phê. Cô là vương hậu của hắn, đương nhiên lúc này cũng phải ở lại điện Hàm Nguyên.

Dâng hương tụng kinh này có là gì, làm khó cô là bên dưới cô là một cái đuôi cá trơn trượt, để cô ngồi nằm bơi đều không thành vấn đề nhưng bảo cô quỳ thẳng lưng thì... đừng nên làm khó một con cá chứ!

Quỳ trước linh vị chưa được một khắc, tư thế của cô đã tràn ngập nguy cơ không giữ nổi, còn Diệp Thiệu vẫn ngồi một chỗ đọc tấu chương lù lù không động như cũ. Để ý thấy xung quanh không có ai, cô lặng lẽ hạ mông xuống, xoa xoa cái đuôi đau đớn tê dại...

"Vân Ngạn." Bỗng Diệp Thiệu gọi tên cô.

Cô giống như tên trộm bị bắt quả tang, nhanh như cắt quỳ thẳng lưng, vẻ mặt tràn ngập chính khí nhìn về phía hắn, ý hỏi "Có chuyện gì?"

"..." Diệp Thiệu đặt tấu chương xuống, gõ bàn nói: " Nếu nàng không quỳ được nữa thì cứ trở về thôi, cùng lắm thì cứ nói là vương hậu quá bi thương, khóc tới hôn mê bất tỉnh."

ồ, còn có thể nói như vậy sao??? Cô nhìn lên linh vị của tiên vương, ngập ngừng do dự, cái này ... thế là không ổn đâu...

"Dĩ nhiên, nếu nàng muốn quỳ nguyên một đêm, ta cũng không có ý kiến." Diệp Thiệu lật một bản tấu mới lên, hời hợt nói: "Cùng lắm thì quỳ tới đứt đuôi cũng không sao, cũ không đi mới sao đến, năm sau chưa biết chừng còn có thể mọc ra được cái mới."

Cô: "..."

Cô khinh! Ngươi làm như đuôi của bà đây là ngọn cỏ cái cây, đến xuân là lại mọc á! Lại còn mỗi năm thay mới một cái, bà đây là người cá, không phải giun đất!

Mặc dù miệng hắn nói lời khó nghe, nhưng xét theo tình hình thực tế, để cô quỳ một đêm thì đúng là làm khó cô quá rồi. Cô không cậy mạnh nữa, ảo não đứng lên, mới đứng lên được một nửa cô chợt nhớ ra có nên bản thân vờ choáng ngất không nhỉ? Nhìn Diệp Thiệu đang bận rộn lật lật tấu chương, cô nhẫn tâm túm vẩy cá kéo ra.

"..." Huhuhu, không ngờ kéo vẩy cá mà cũng có thể đau tới vậy! Đuôi nóng hừng hực như hun trong than lửa, cô suýt chút nữa nhảy giật lên, may mà dù rất đau cô vẫn không quên mục đích ban đầu, ngã phịch xuống đất giả ngất.

Diệp Thiệu: "..."

Trong điện yên lặng tới quỷ dị, chỉ có tiếng phê tấu chương trên bàn của Diệp Thiệu, cô nằm dưới đất buồn bực hé mắt nhìn sang, lúc này Diệp Thiệu mới cất giọng trầm khàn: "Người đâu, vương hậu khóc tới hôn mê bất tỉnh, mau đưa nàng hồi cung."

Tiếp sau là tiếng bước chân vội vã, cung nhân dìu đỡ, đưa cô hồi cung. Gió xua khí lạnh của băng tuyết tới, tuyết trắng đọng ngoài điện, phủ lên mái ngói thềm hiên, lạnh lẽo khiến cô không khỏi co vai rụt cổ. Trộm quay đầu lại, ánh đèn sáng rực trong cung điện im ắng, hình ảnh Diệp Thiệu mặc thường phục màu trắng ngồi ở nơi trung tâm chợt trở nên mơ hồ...

Để cho cô yên lặng chút đã - Mặc Nhiên Hồi ThủWhere stories live. Discover now