"Mệt lắm sao?" Mấy ngày nay, tiểu tử kia cứ lên xe là sẽ chợp mắt một lát.

"Anh cũng biết mà, cả ngành bọn em đều đang chuẩn bị cho kế hoạch mới. Hôm nay một dự định, ngày mai một ý tưởng, đến lúc họp thì không thấy giúp đỡ hợp tác gì với nhau, chỉ biết phê bình sơ suất của đối phương". Lâm Dực phụ trách một phần số liệu, kết quả ngày hôm sau lại không cần số liệu ngày hôm nay, cứ thế cứ thế lặp lại. Không phải Lâm Dực oán giận lượng công việc của mình gia tăng, mà là cảm thấy mình quá phí công, một mực chuyên tâm làm rồi trở thành vô dụng.

"Làm việc không vui?" Sở Tâm Kiệt ngẩng đầu, chỉnh lại mấy sợi tóc trên trán Lâm Dực.

"Cũng không phải. Ít nhất, em đã học thêm được rất nhiều điều. Em nói cho anh...." Lâm Dực đột nhiên giống như một chú sóc con, hai mắt loé sáng, tay che miệng thần thần bí bí.

Sở Tâm Kiệt nhướn mày, yên lặng chờ đợi.

"Em tự mình lên một phần kế hoạch". Không biết hắn có chê cười không? Bình thường thấy Sở Tâm Kiệt nhận điện thoại, Lâm Dực cơ hồ đoán được hắn là nhân viên cấp cao của công ty, nói không chừng còn là đạ Boss.

"Anh xem được không?" Bình thường Lâm Dực là người rất có trách nhiệm với công việc, kế hoạch mà cậu tự làm ra liệu sẽ thế nào? Sở Tâm Kiệt thật sự rất hiếu kỳ.

"Không được". Lâm Dực nhất quyết từ chối.

"Vì sao?" Sở Tâm Kiệt có chút ngoài ý muốn, không phải là sợ lộ bí mật kinh doanh đấy chứ! "Vậy quên đi".

Lâm Dực nhăn nhó. "Em sợ anh sẽ cười em".

"Đồ ngốc, ai mà chẳng phải tiến lên từng bước một, nào có chuyện chỉ một lần đã thành công".

"Được rồi, nhưng anh không được cười em". Lâm Dực uy hiếp, nếu nam nhân này cười cậu, cậu sẽ xấu hổ vô cùng.

"Sao anh phải cười em? Em đây là đang tín nhiệm anh". Sở Tâm Kiệt vuốt mũi Lâm Dực một cái.

"Đáng ghét". Lâm Dực che mũi, hai mắt nhìn chằm chằm nam nhân đang cười gian y như hồ ly kia.

Trong xe vang lên chuông điện thoại, Lâm Dực nhìn dãy số hiển thị, không hiểu sao lại thấy bất an.

"Lâm Dực.... cậu có thể.... Qua đây được không?" Đỗ Vũ ở đầu dây bên kia nói năng lộn xộn, còn mang theo điểm kinh sợ.

"Em lập tức đến". Lâm Dực vừa dứt lời, xe đã quay 180 độ, phóng về địa điểm vừa mới tới lúc trước.

Cửa nhà Đỗ Vũ khép hờ.

Trên sàn nhà là Đỗ Vũ và mẹ của cô. Sắc mặt bà mẹ trắng như giấy, phải nhìn kỹ mới phát hiện ra lồng ngực còn phập phồng hơi thở yếu ớt.

"Lâm Dực...." Đỗ Vũ nghẹn ngào.

Lâm Dực ngồi xuống, chuẩn bị ôm lấy lão thái thái đã hôn mê.

"Chờ một chút". Sở Tâm Kiệt cản lại, ngồi xổm xuống, cạy mở miệng lão thái thái, đem ô vật trong miệng tẩy rửa sạch sẽ.

"Anh làm cho". Sở Tâm Kiệt nhẹ nhàng ôm người dậy. "Lâm Dực, em nâng chân của bà, tận lực giữ cho chân thẳng với cả người. Trong nhà có đá không?"

[HĐ] Mùa Hè Có Gió Thổi QuaWhere stories live. Discover now