Chương 32 (tiếp)

Start from the beginning
                                    

Nhưng không vì thế mà hàng trăm mũi tên ngừng lại. Có kẻ dùng kiếm đỡ được nhưng có người ngay lập tức đã tử trận. Mùi máu thoáng chốc đã tràn ngập trong không khí. Nhuệ binh của Lý tướng nhanh chóng xếp thành hai vòng tròn. Vòng ngoài cầm khiên, vòng trong cầm cung, bắt đầu phản công. Quân Tây An cũng trúng tên ngã xuống không ít. Vì trong hẻm rất chật chội nên đội hình chỉ duy trì được một lúc đã có lỗ hổng lớn.

Lý tướng đen mặt giật cây cung trên tay nàng rồi dứt khoát bắn thẳng về một phía. Ngay sau đó có tiếng người kêu lên đau đớn rồi ngã xuống.

Lý Duẫn cao giọng quát:" Leo lên vách núi."

Xử Nữ hốt hoảng nhìn từng người trong đoàn quân leo lên hai bên vách rồi lại bị đám người Tây An ở trên dùng gươm chém, chẳng khác nào đi vào chỗ chết. Nhưng nàng hiểu suy nghĩ của Lý Duẫn. Chẳng qua ông ta đang muốn tìm sự đột phá. Nếu cứ tiếp tục chôn chân trong con hẻm này, kết cục của họ cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao.

Cuối cùng cũng có người leo lên được vách núi. Hắn điên cuồng tàn sát đám binh lính Tây An. Rồi càng lúc càng nhiều người trèo lên được. Hai bên vách núi lúc này là một cuộc hỗn chiến. Trong màn mưa máu như vậy, không cần biết là quân địch hay quân ta, họ cứ lao về phía trước, cứ thấy bóng người là vung gươm chém.

"Lập tức quay đầu lại, làm theo kế hoạch ban đầu." Lý Duẫn gằn giọng nói nhỏ với nàng.

Xử Nữ hít sâu một hơi rồi gật đầu. Nàng lợi dụng lúc cả hai bên đang hỗn loạn lách người đi ngược trở lại. Thật ra ngay từ lúc ban đầu khi Xử Nữ ngăn cản Lý Duẫn bước vào hẻm thì nàng đã nghĩ ra một kế có thể cứu vãn tình thế. Đó là để lại hai ngàn binh sĩ ở ngoài, cho dù bên trong có xảy ra bất kì chuyện gì cũng không được phép tiến vào. Hai ngàn binh lính đó sẽ đi đường vòng, ẩn nấp trong một khu rừng cách đó không xa, đợi đến sáng mai mới bắt đầu khởi hành đến Quỳ thành rồi hợp với Chu huynh, đánh một trận lớn ở đó. Đây là cách duy nhất để giảm số thương vong đến mức tối thiểu.

Nàng bỗng quay đầu lại. Lý tướng vẫn đứng yên một chỗ, không hề nhúc nhích.

"Ngài.." không đi cùng tiểu nữ sao?

Nàng mấp máy môi định nói tiếp nhưng rồi chợt im bặt. Phải rồi, nếu ông ta bỏ đi vậy những tướng sĩ Bắc Uyển ở đây phải làm thế nào đây? Không có ông ta chỉ huy, bọn họ cũng chỉ như rắn mất đầu. Vậy chẳng phải những người đã đổ máu ở nơi này là vô ích ư?

"Ta đã hứa với Chu Tô Tần sẽ đưa ngươi trở về bình an rồi. Đi đi đừng lo cho mạt tướng, có duyên ắt sẽ gặp lại." Lý Duẫn cười, trên khuôn mặt ông vấy đầy máu, không biết là máu của ai, cây cung trên tay sớm đã bị quẳng đi thay vào đó là một cây đao dài. Trông ông vô cùng bình thản nhưng điều đó lại làm tim Xử Nữ nhói lên.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má nàng. Bọn họ còn có thể "có duyên" ư? Một thống lĩnh cấm vệ quân kiêu ngạo là thế nhưng luôn đặt bách tính lên hàng đầu. Ông có thể kéo nàng chết cùng nhưng lại cho nàng cơ hội sống chỉ vì một chữ "tín" với Chu huynh.

Xử Nữ cắn chặt môi đến bật cả máu. Nàng dứt khoát quay đi chạy về hướng ngược lại. Xử Nữ không phải người trượng nghĩa gì nhưng cũng sẽ không giả tạo ở lại đòi sống đòi chết cùng Lý Duẫn. Xử Nữ có quá nhiều điều vướng bận, khiến nàng không thể dễ dàng từ bỏ mạng sống. Dù cho hoàn cảnh nào nàng cũng phải bình an trở về gặp phụ thân.

"A...!" Sau lưng Xử Nữ vang lên tiếng hô động trời của Lý Duẫn. Nàng biết ông đã quyết định liều chết với với đám người Tây An. Cho dù nàng không quay người lại cũng tưởng tượng ra được cảnh Lý đại nhân khí thế ngập trời lao người về phía chủ tướng của Tây An. Cho dù chết ông cũng phải chết một cách thật anh dũng.

Nàng nấc nghẹn. Lý đại nhân, có duyên nhất định sẽ gặp lại.

Xử Nữ không có nhiều thời gian để chần chừ. Nàng phải lợi dụng thật tốt cơ hội này. Bây giờ toàn bộ sự chú ý của bọn chúng đã tập trung hoàn toàn ở hai bên vách núi, không còn màn mưa tên như ban đầu nữa. Dưới hẻm là một dòng sông máu cùng xác người không có lấy một chút sự sống. Nàng nín nhịn cơ buồn nôn sắp trào ra từ thực quản, lội qua bể máu đi về phía trước. Thỉnh thoảng có xác người rơi từ hai bên vách xuống nhưng nàng đều may mắn tránh kịp. Xử Nữ vừa đói vừa mệt nhưng nàng vẫn cố chấp đi về phía trước. Chỉ có như vậy nàng mới tìm được cơ hội sống.

Phập!

Một tiếng động nhỏ vàng lên khiến nàng sững sờ. Xử Nữ liếc nhìn bờ vai mình bị một mũi tên cắm vào rồi lại nhìn lên người bắn ra mũi tên đó. Người nọ mặc hắc y, khác hẳn với đám người Tây An nhưng nàng biết họ cùng một giuộc. Có lẽ là do đã ở cùng với đám nam nhân khá lâu nên trực giác của nàng vô cùng nhạy bén. Hắc y nhân kia là nữ tử! Nàng ta đeo mạng che mặt nhưng ánh mắt sắc bén vẫn chiếu thẳng vào nàng. Hình như đối phương cũng đã nhận ra nàng là nữ tử rồi nên đôi mắt phượng liền hơi cong lên dường như đang cười.

Song Ngư nhìn chằm chằm vào Xử Nữ. Tay nàng dùng sức giương cung, nhắm thẳng vào tim nữ nhân yếu ớt dưới kia. Nhìn xác quân lính Bắc Uyển trải dài cả một hẻm núi, trong lòng nàng đột nhiên thỏa mãn đến kì lạ. Tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi. Cái ngày mà bọn chúng đồ sát cả làng của nàng, chúng nên nghĩ đến ngày này mới phải.

Song Ngư thả tay, mũi tên của nàng ta lao thẳng đến chỗ Xử Nữ mà nàng chỉ có thể bất lực nhìn nó đang dần cướp đi sinh mạng của mình.

Keng!

Đột nhiên một mũi tên khác bay ra từ hướng ngược lại đâm thẳng về phía mũi tên của Song Ngư. Hai mũi tên chạm vào nhau rồi nhanh chóng bay chệch ra ngoài. Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt khiến nàng nhất thời không phản ứng kịp. Xử Nữ vội vàng nhìn về phía người đã ra tay tương trợ, nhưng sớm đã không thấy ai nữa rồi.

Song Ngư buông cung. Nếu có người đã muốn giúp nàng ta thì chắc hẳn nữ nhân này phải có điều gì đó đặc biệt. Cho dù nàng cố chấp muốn lấy mạng nàng ta thì cũng chưa chắc đã làm được. Song Ngư nhếch miệng cười rồi đi về phía khu rừng, không ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của nàng trong cuộc chiến này.

Xử Nữ thấy nguy hiểm qua đi thì liền thở dốc, ôm lấy vai rồi nặng nề đi về phía trước. Cho đến khi đôi chân nàng không thể gắng gượng được nữa, cả người liền ngã nhào về phía trước, tầm mắt cũng dần tối lại. Xử Nữ, hóa ra ngươi cũng thật vô dụng, ha ha...

Ma Kết thấy nàng đã hôn mê liền dùng sức bế nàng, nhanh chóng ra khỏi con hẻm. Hắn đưa nàng đến một con suối nhỏ, đun nước, sơ cứu qua vết thương trên vai nàng. Khoảnh khắc rút mũi tên ra khỏi người Xử Nữ, nàng khẽ run lên đau đớn khiến hắn cơ hồ ngừng thở. Nhưng cơn đau qua đi rất nhanh, nàng lại tiếp tục chìm vào cơn mê man. Ma Kết thở dài rồi cởi bộ y phục nhớp nháp toàn máu của nàng, tắm rửa sạch sẽ, cũng kiếm cho nàng một bộ quần áo tử tế vận vào.

Hắn vuốt ve khuôn mặt của nàng rồi khẽ nói thầm:" Xử Nữ, hy vọng ta sẽ không hối hận vì đã cứu nàng."

Ma Kết cõng Xử Nữ đi thẳng về phía Quỳ thành. So với tên nhóc Trương Du thì giao nàng cho Chu Tô Tần vẫn đáng tin cậy hơn.

_______

Đây là lần đâu tiên mình miêu tả cảnh chiến trường nên từ ngữ có hơi ngô nghê mong mọi người thông cảm 😢😢😢 coi như phần này là mình viết bù cho cp Xử-Kết ở chương 26 nhé :))

Thâm Tâm - Đại Trường Duyên Ký (12 chòm sao)Where stories live. Discover now