Khóe miệng Phượng Kim Ngưu giật giật, tay nàng bị kẻ bắt cóc siết mạnh như thế sắp đứt ra khỏi cơ thể không còn là cánh tay của riêng nàng nữa rồi. Mỗi bước Bảo Bình tiến lại gần là cổ tay lại bị siết chặt hơn, nàng nhăn mặt, cắn chặt răng vào môi dưới ngăn cái đau tê dại thần kinh ấy lại. Gương mặt Xử Nữ vẫn không đổi sắc chỉ có sức mạnh ở tay là tăng dần lên, nắm chặt không buông cánh tay nhỏ bé kia của nàng, bởi hắn sợ tên con trai đứng đối diện sẽ nhân lúc hắn nắm hờ tay nàng mà kéo nàng bỏ chạy mất.

"Tôi bảo thả Phượng Kim Ngưu ra, nếu cậu không muốn cảnh sát can thiệp vào vụ này."

Bảo Bình vẫn rất kiên nhẫn, tiến về phía trước một bước lại một bước, anh ấy cảm thấy khó chịu khi cánh tay của tên áo đen kia cứ nắm chặt cổ tay nàng không buông. Tại sao phải cố gắng chiếm giữ thứ không thuộc về mình như thế nhỉ, giữ nàng ở bên cạnh một ngày, một tuần hay cả đời bên cạnh hắn thì nàng vẫn tìm cách bỏ rơi hắn lại thôi. Tại sao phải phí sức như thế? Phượng Kim Ngưu có suy nghĩ riêng của nàng, sở thích riêng của nàng, không ai có quyền định đoạt số phận của nàng.

Phượng Kim Ngưu cúi đầu xuống cắn mạnh vào tay Xử Nữ, thực chất sức lực cũng đã cố dồn hết vào cái cắn bất ngờ này thế mà tên ác ma lại giương mắt nhìn nàng còn Bảo Bình thì ngạc nhiên tới đứng chết lặng mấy giây. Tay hắn in mấy chục cái dấu răng của nàng ở trên đó, vài chỗ còn rướm máu đỏ loét đến ghê người vậy mà hắn vẫn im lặng, trừng mắt nhìn nàng, không có ý định buông nàng ra. Bị mắc chứng vô cảm giác hay sao chứ? Sao mà không có biểu hiện của đau đớn thế hả giời, mà hắn có chắc chắn hắn là con người không?

"Không đau."

Xử Nữ chỉ nghĩ trong đầu, hắn nhìn nàng, cũng thấy da thịt đau nhức nhưng lâu rồi hắn không biết cảm giác đau đớn là gì rồi. Hắn không bộc lộ ra ngoài, bởi vì đau đớn nhất đời hắn là việc bị nàng bỏ rơi trước đây hắn cũng cho qua được cơ mà, bây giờ bị nàng cắn một cái coi như là quà cho hắn đi, hắn sẽ nhận.

"Bảo Bình, em không biết hắn. Làm thế nào bây giờ? Hắn giống như bị câm ... à không tự kỷ hiếu động, thích bắt người linh tinh."

Kim Ngưu ngước mắt lên cầu cứu, Bảo Bình khóe miệng giật giật, không nói gì bước đến túm lấy một tay nàng, anh muốn kéo nàng ra khỏi tên chết tiệt kia ngay lập tức.

"Bỏ tay cô ấy ra."- Anh hơi thiếu kiên nhẫn nói lớn, kẻ kiêu ngạo kia lại im lặng không trả lời, thật buồn cười.

"Anh là cái thá gì?"

"Tôi sẽ đưa cô ấy rời khỏi đây, chỗ này không hợp với cô ấy, nếu cậu muốn thấy sức khỏe cô ấy bị giảm sút vì sống ở nơi mục nát này. Phượng Kim Ngưu không thuộc về ai cả, hãy nhớ điều ấy."

"Anh thì có quyền gì chứ, cô ấy thuộc về tôi, thuộc về nơi này."

"Tôi bảo: BỎ TAY PHƯỢNG KIM NGƯU RA NGAY LẬP TỨC."

"Tôi sẽ giết anh và cô ấy nếu hai người dám rời khỏi nơi này."

Xử Nữ Swift lạnh lùng nhìn Bảo Bình, đưa tay lấy trong túi áo ra chiếc dao nhỏ bằng chiều dài chiếc dao khi nãy ghim trên cánh cửa gỗ. Ánh mắt đỏ ngầu lên thể hiện việc hắn đang tức giận. Không ai được mang cô gái của hắn đi, hắn sẽ hủy diệt tất cả những thứ khiến nàng chú ý ven đường đi mà không phải hắn. Giống như con mèo nhỏ nàng từng yêu thích, như chú chim mà bọn họ từng cứu hôm trời mưa to, như đống đồ chơi hắn tặng nàng rồi lại phá từng thứ, kẻ đang nắm tay kia của nàng, tên ấy cũng sẽ phải biến mất.

Phí Tình Yêu [All Kim Ngưu]Место, где живут истории. Откройте их для себя