Chương 17

5.1K 515 76
                                    

14.2

Ngày Jimin xuất viện, tình trạng của cậu cũng được cho là đã ổn. Có lẽ sẽ không còn những triệu chứng như đau đầu hoặc nguy cơ bị rơi vào Limbo lần nữa.

Chiều nay cậu sẽ được về nhà, một căn nhà chỉ có mình cậu, đơn độc.

Jimin đang ngồi bên bệ cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Hôm nay là Lễ tình nhân. Con trai sẽ cầm hoa hồng đứng đợi bạn gái của mình, đường phố bên ngoài sẽ tràn ngập hương hoa. Jimin vươn mắt ra xa, nước mắt có lẽ sắp rơi rồi. Thật đáng tiếc cho cậu, một người quan tâm có lẽ cũng không có chứ đừng nói là người yêu.

Tiếng mở cửa vang lên, Taehyung đi vào hên trong, Jimin vẫn còn suy nghĩ nên không nhận ra có người vào phòng mình. Đứng nép ở góc phòng, khoanh tay lại dựa vào tường, Taehyung đưa mắt nhìn người đang ngồi bên cửa sổ.

Ánh nắng ôm trọn lấy con người bé nhỏ vào lòng, nhìn rất cô đơn.

"Chiều nay xuất viện chờ tớ nhé" Taehyung lên tiếng nói. Jimin bị bất ngờ, quay đầu lại đã thấy Taehyung, tâm trạng trở nên tốt hơn hẳn. Miệng cong lên, gật đầu cười.

Taehyung đi lại phía cửa sổ, cũng đưa mắt ra nhìn. Tuyết cũng đã sắp ngừng rơi rồi, một phong cảnh hoang vu đến lạ, tạo cho người ta một cái gì đó rất buồn.

Đưa tay lên vò vò đầu Jimin cười hiền rồi quay trở ra, trước khi đi còn dặn Jimin đừng ngồi ở đó lâu quá, sẽ bị cảm.

Chiều đó Jimin xuất viện cùng lúc với Taehyung tan làm. Xuống đến cổng bệnh viện Jimin ngoan ngoãn đứng chờ, đồ đạc của cậu cũng đã được cô chú đem về rồi nên cậu cũng không phải mang gì theo.

Mãi nhìn sang cặp đôi đang nắm tay nhau bên đường, Jimin không biết có một người đang ra sức nhấn còi xe để gây sự chú ý đến cậu. Khi hai người kia đã đi mất Jimin mới hoàn hồn lại mà chui vào ghế phụ trong xe của Taehyung.

"Đi đâu thế?" - Jimin hỏi

"Cứ đi cậu sẽ biết"

"Ừm"

Liếc nhìn Taehyung một cái rồi tựa đầu vào cửa sổ xe, cậu hạ cửa xuống một chút cho gió lùa vào, mang theo những bông tuyết vào bên trong rơi lên mái tóc đen huyền của cậu, cảm giác gió lùa vào mặt thích lắm.

Taehyung vội cầm tay Jimin kéo về phía mình rồi chòm sang nâng lại cửa sổ lên.

"Đã nói là cậu sẽ bị cảm đó Jimin à"

"Tớ khoẻ rồi mà" - Jimin ngúng nguẩy lên tiếng, chân lại đạp đạp cứ như con nít bị giật mất đồ chơi.

Taehyung thấy vậy đưa tay lên vò đầu Jimin cười rồi tay theo đà đó đưa xuống đan tay vào tay Jimin, cứ thế một tay lái xe, tay còn lại thì nắm lấy tay Jimin.

Đến một nơi mà Jimin cũng không biết là ở đâu. Nơi này là một vùng đất trống, phía cao nhất có một cái cây, thân cây rất to, các nhánh cây bao phủ cả một vùng rộng lớn. Taehyung dừng xe lại nhưng không xuống xe, yên lặng quan sát. Cảnh hoàng hôn lúc này thật đẹp, ánh mặt trời buổi chiều trông thật ấm. Bông tuyết đua nhau rơi xuống, chưa đầy một phút sau đã tan ra thành những giọt nước nhỏ. Jimin tập trung quan sát, Taehyung lặng lẽ nhìn Jimin, tay cả hai vẫn còn đan vào nhau.

"Jimin..."

Tiếng gọi nhẹ nhàng cất lên, khi Jimin quay qua thì Taehyung đã ấn môi mình vào môi cậu, ôn nhu lùng sục vào bên trong. Taehyung luồng tay vào tóc Jimin, đẩy đầu lại gần để cho nụ hôn sâu hơn. Jimin không phản khán, cậu cũng tự nguyện trong nụ hôn này, đây đúng là Taehyung của cậu rồi, nhẹ nhàng, trân trọng cậu.

Mặc dù không phải.

Buông ra sau một nụ hôn dài, Jimin khó khăn đớp lấy không khí như một người chết đuối vớ được phao.
Taehyung ôm trọn Jimin vào lòng, ngực của cậu áp sát vào người Jimin.

"...hẹn hò với anh nhé?" Taehyung tiếp tục câu nói dang dở của mình.

Khoảng một lúc lâu Jimin không đáp, chỉ có tiếng khóc thút thít. Taehyung cũng không muốn nói gì thêm. Vì có lẽ câu hỏi bất ngờ của cậu đã làm cho Jimin khóc.

"Taehyung..."

"Hửm?"

"Ngoài anh ra em còn yêu thêm một người nữa, anh sẽ không ghen chứ?"

"Còn ai ngoài anh nữa sao?"

"Ừm. Người đó cũng tên là Kim Taehyung. Người trong giấc mơ của em"

Jimin nói xong nước mắt lại có vẻ chực chờ rơi xuống. Cậu thật sự nhớ Taetae của cậu, thật sự rất nhớ.

"Jimin này, dù lúc trước em lạc vào trong Limbo, tự tạo ra cho mình ký ức gì không quan trọng. Quan trọng là bây giờ em đã tỉnh lại và anh đã gặp được em. Chẳng phải em nói người trong ký ức ở Limbo của em rất giống anh sao? Lại còn cùng tên nữa. Có lẽ em đã thấy trước được tương lai của hai chúng ta không chừng" Taehyung tay ôm chặt Jimin hơn "Anh đã giữ em lại rồi, sẽ không cho em đi đâu đâu Jimin, anh cũng không ghen đâu, sau này em hãy kể nhiều về cậu Kim Taehyung kia cho anh nghe nhé?"

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, những giọt sau cũng nối tiếp rơi xuống. Taehyung đưa tay lên lau nước mắt cho Jimin, sẵn tiện đặt một nụ hôn vào đó.

"Vâng, em sẽ kể cho anh nghe"

Xoay người lại ôm Taehyung, chủ động hôn lên môi anh. Đây là Kim Taehyung của cậu, Kim Taehyung của Park Jimin. Cậu sẽ không để mất Kim Taehyung của cậu một lần nào nữa.

"Nếu đã có duyên, bằng một cách nào đó chúng ta sẽ lại được gặp. Em đã phải mơ một giấc mơ dài, có anh, có tình yêu của chúng ta, đến khi em phải tỉnh lại, duyên trời định người em đem lòng yêu vẫn là anh. Nhưng chúng ta sẽ xây dựng một hạnh phúc có phần khác hơn. Và em sẽ luôn nhớ về anh như một hồi ức đẹp nhất."

---

Vài dòng lảm nhảm của au sau khi end fic. Các bạn đã đọc đến đây thì mình mong các bạn sẽ đọc hết luôn ạ.

Trước tiên mình xin cảm ơn các readers đã theo dõi và ủng hộ fic của mình. Mình muốn hướng fic theo thể loại khá kỳ quặc, theo hướng không có khoa học một tý đó là nhân vật rơi vào "một dạng khác của giấc mơ" gọi là Limbo, ai có đọc creepypasta hoặc xem phim thì sẽ biết Limbo là gì :3 Nhưng có lẽ vì lời văn không hấp dẫn nên nó thất bại mnr, còn có vẻ như lại theo lối mô-tuýp cũ nữa. Lôi thôi vậy thôi :3 Mình đã đặt tâm huyết vào fic này trong thời gian không phải ngắn nhưng cũng không quá dài, nó cũng là đứa con tinh thần của mình cho nên mặc dù không hài lòng cho lắm nhưng mình vẫn không thể bỏ được. Mình chỉ muốn xin ý kiến của readers về fic này. Lời văn, tình huống, chi tiết,... các bạn hãy cho mình ý kiến, để nếu có fic sau mình sẽ rút kinh nghiệm (mà không biết có fic sau không) End fic mình cũng buồn lắm. Mong các readers có thể để lại ý kiến hộ mình.

Cảm ơn ạ *3*

24.12.2015 - 16-5-2016

[FanficBTS|VMin] Mộng điệp Where stories live. Discover now