Chương 16

3K 351 19
                                    

"Ý anh là tất cả những việc tôi trải qua trong khoảng thời gian hôn mê đều là mơ?"

"Đúng"

"Và tôi "may mắn" rơi vào Limbo? Để tự tạo cho mình những ký ức hạnh phúc với một người tên là Kim Taehyung? Và người đó bây giờ lại xuất hiện trước mặt tôi và không phải là mơ?"

"Định mệnh chăng, cậu có nghĩ vậy không?"

---

Cuộc nói chuyện kết thúc, Jimin đã lén đi gặp một bác sỹ tâm lý trong bệnh viện để kể cho cậu ta nghe về tất cả sự việc diễn ra với mình, và có lẽ cậu đã có một câu trả lời cho riêng bản thân. Taetae của cậu, chỉ đơn giản là mơ, một giấc mơ khiến người khác khi đã tỉnh lại lại muốn rơi vào giấc mơ đó một lần nữa.

Lặng lẽ vác một thứ cảm xúc nặng nề về phòng, sự thật đó cậu vẫn chưa thể chấp nhận được. Nhưng rõ ràng Kim Taehyung là có thật.

"Đến giờ uống thuốc"

Một thanh âm trầm ấm vang lên, kéo Jimin về với thực tại. Taehyung tay cầm lấy vài viên thuốc màu sắc và một cốc nước đưa cho Jimin. Đáng ra việc làm này là của y tá chứ nhỉ?

"Sao cậu lại làm việc này? Y tá đâu?" Cầm lấy thuốc và nốc hết một lần, vị đắng đó cũng không đắng bằng nỗi đau trong lòng cậu, khi người mình yêu đứng trước mặt lại không thể sờ, không thể chạm vào.

"J tan ca rồi, bây giờ đã quá 5 giờ" Đỡ lấy cốc nước trên tay Jimin đặt lại lên bàn, Taehyung ngồi xuống cạnh đó quan sát Jimin.

"Sao không về?"

"Muốn nói chuyện với cậu, tôi hơi tò mò đấy"

"Họ nói tất cả chỉ là mơ" Jimin thỏ thẻ

"...?"

"Tôi cũng không biết giải thích thế nào. Nhưng tóm lại tôi đã mơ, một giấc mơ có cậu, rất hạnh phúc" Những từ gần cuối câu Jimin nói càng lúc càng nhỏ, đến nỗi nếu ngồi sát bên cũng khó có thể nghe thấy được.

"Có tôi á?" Taehyung hỏi lại.

"Đúng, có cậu. Trong lúc tôi còn làm bác sỹ, à không, nói đúng ra là trong lúc tôi đang mơ chứ? Haha. Tôi nghe thấy một giọng nói rất giống cậu, cứ luôn nói với tôi rằng hãy tỉnh lại, thời gian của tôi sắp hết gì đó, mơ gì mà ngộ quá nhỉ?" Jimin cười xoà, nụ cười mang một chút cay đắng khi nhớ lại "giấc mơ" đó.

"Có lẽ như đó là những lời nói của tôi thật"

"?"

"Thật ra cậu là bệnh nhân đầu tiên mà tôi phụ trách phẫu thuật. Tất nhiên lần đầu tiên thì cần phải mang một ý nghĩa tốt đẹp. Nhưng khi phẫu thuật xong cậu lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu, không có dấu hiệu sẽ tỉnh. Vì thế khi nào tôi rảnh tôi lại chạy đến đây coi tình trạng của cậu. Lâu lâu còn ngồi bên cạnh thì thầm với cậu nữa. Trẻ con quá" Taehyung giải thích, một cảm giác vui mừng xen lẫn hạnh phúc nhen nhói trong tim Taehyung kể từ khi Jimin tỉnh lại, ít ra bệnh nhân đầu tiên cậu thực hiện phẫu thuật đã không phải bỏ mạng, đó là một điều hạnh phúc.

A vậy tôi hiểu rồi, vì khi tôi hôn mê chỉ có cậu là người lạ duy nhất lo lắng cho tôi, nên cậu xuất hiện trong giấc mơ của tôi, lại trở thành người soi sáng cuộc sống của tôi. Tôi chỉ hận, tại sao nó chỉ là một giấc mơ. Tôi nhớ con người tên Kim Taehyung đó.

"Jimin, cậu ngủ đi nhé, tôi về đây, mai lại gặp, à mà trời lạnh rồi đó ~~" khi Jimin vẫn còn mơ màng suy nghĩ thì Taehyung đây đã ra khỏi phòng và khép cửa lại. Nhìn lại, người mình đã được đắp chăn từ khi nào? Chắc là Taehyung đã kéo chăn hộ mình.

Một cậu bác sỹ tốt bụng.

Jimin nhìn xa xăm hồi lâu, tuyết rơi rồi. Dù ít, nhưng rất đẹp, nhìn ngắm một lát, khi thuốc đã ngắm thì cậu lại tự động rơi vào giấc ngủ.

---

"A~ Taetae, hôm nay anh đưa em đi chơi nhé? Được không anh?"

Taehyung vừa về mở cửa nhà, Jimin liền từ nhà đối diện lao ra nũng nịu với anh.

"Rồi rồi. Em muốn sao cũng được. Thay đồ đi 15 phút nữa anh đưa em đi" nhẹ nhàng nâng tay lên xoa đầu Jimin rồi cuối xuống hôn vào trán cậu.

Jimin mừng ra mặt, lăng tăng gật đầu rồi phóng vào nhà với tốc độ ánh sáng để chuẩn bị.

Hôm nay anh đưa cậu đi chơi công viên, cả hai cùng đi tàu lượn siêu tốc, cậu sợ đến nỗi hét không ra tiếng, mắt nhắm nghiền. Anh nhìn sang cậu rồi bật cười thành tiếng. Khi xuống cậu luôn ôm lấy cánh tay anh như là để giữ thăng bằng. Quả thật rất sợ.

"Em sợ như vậy sao lại đòi chơi cho bằng được? Ngốc này" Taehyung gõ nhẹ vào đầu Jimin.

"Vì em muốn cùng anh trải nghiệm những cảm giác như thế này"

Buông tay anh ra, cậu lại lăng xăng chạy hết chỗ này đến chỗ kia. Cả hai lại bước vào một quán cafe nhỏ, gọi 2 ly capuchino cùng nhâm nhi. Jimin lúi húi moi ra từ trong túi áo khoác một hộp quà nhỏ được gói cẩn thận.

"Tặng anh nè Taetae" chìa bàn tay múp măng như thiếu ngón của cậu ra với hộp quà bên trên đưa cho Taehyung.

Một sợi dây chuyền hình vô cực.

"Em thấy đẹp nên mua nó cho anh"

"Em chỉ thấy đẹp thôi sao?" Taehyung hỏi lại

"Sao ạ?"

"Anh nghĩ nó sẽ tượng trưng cho tình yêu của chúng ta. Vĩnh cữu"

---

Hôm nay cậu lại mơ thấy Taetae của cậu, một cảm giác nhớ nhung nhen nhói trong tim.

Vài ngày sau đó, Taehyung cứ hễ rảnh rỗi sẽ đến tìm Jimin nói chuyện. Đưa Jimin đến căn tin bệnh viện ăn, dạo quanh vườn hoa. Có lẽ việc Taehyung chăm lo cho Jimin như thế không còn là trách nhiệm của một người bác sỹ nữa, mà đó là sự yêu thương. Sự yêu thương như đóm lửa nhỏ hình thành trong tim, nó sẽ ngày một lớn hơn nhưng ta cũng chưa thể nhận ra. Chỉ khi đến một ngày phải rời xa thì mới cảm thấy nuối tiếc.

2 ngày nữa Jimin sẽ xuất viện.

"Nè Jimin, 2 ngày nữa cậu xuất viện đấy" Taehyung dựa vai vào thành cửa nói với Jimin.

"Vậy là sắp xa cậu rồi Taehyung a~" Jimin làm mặt mếu.

"Làm nũng với ai đấy? Ông không xiu lòng đâu nhé. Haha"

"Tớ sẽ nhớ cậu lắm Taehyung" - như là nhớ Taetae của tớ vậy.

---

Chời ơi, au đây :( Nhớ fic lắm mà giờ mới hoàn chap 16 được vì bận thi HK2. Xin lỗi readers vì chậm trễ nhé TT.TT À mà chap sau là end fic rồi đấy.

[FanficBTS|VMin] Mộng điệp Where stories live. Discover now