Chương 4

4.4K 442 29
                                    

Đến trước cổng bệnh viện, Jimin dừng lại rồi ngước mắt lên nhìn. Mặc dù đã làm việc ở đây gần 1 năm nhưng Jimin vẫn cảm thấy nơi này sao rộng lớn quá. Một người nhỏ bé như cậu sao có thể tồn tại ở nơi như thế này chứ.

Dẹp cái lòng cảm thán đó qua một bên. Hít một hơi thật sâu rồi bước vào bên trong, những y tá thực tập cúi đầu chào Jimin tới tấp làm cậu phải chào lại muốn rớt cả cổ.

"Ah Jimin yêu dấu~~~"

Cái tiếng gọi này, sao lại dẹo đến thế.

"Ôi Sangdol. Ăn bận kiểu gì vậy"

Sangdol hôm nay nhìn khác lạ hẳn hôm qua. Sangdol ít khi mặc váy, chỉ thích mặt quần jean và áo thun trơn. Nhưng hôm nay đi làm cô lại diện một cái váy ôm, điều đó làm cho Jimin ngạc nhiên.

"Ông Hoseok bắt tớ mặc như thế này nè. Ổng nói mặc vậy mới nữ tính. Ý là ổng chê tớ đó Minie"

"Ổng nói đúng rồi" Jimin lẩm bẩm

"Hả?"

"À á. Không gì. Mặc vậy cũng đẹp rồi"

"Ghê. Tớ đi thay đồng phục đây, chào nha"

"Chào cậu Dolie"

Vào phòng làm việc, cậu khoác lên người chiếc áo blouse mà ngày nhỏ cậu hằng mơ ước. Chiếc áo rộng mà Jimin lại nhỏ con, mặc vào càng làm cho Jimin lùn càng lùn hơn. Nhìn chẳng khác gì những bé con nít hay thích mặc đồ người lớn.

Công việc hàng ngày của cậu chỉ là khám bệnh kê đơn thuốc và kiểm tra bệnh tình của bệnh nhân. Như thường lệ, Jimin đi dạo 1 vòng quanh các phòng bệnh để kiểm tra. Không hiểu sao đến phòng của Taehyung thì cậu lại chần chừ khi đẩy cửa bước vào.

"Taehyung-ssi?" Jimin gõ cửa, có ai đời đường đường là một bác sỹ mà lại gõ cửa xin phép bệnh nhân để vào khám bệnh không (?)

"Vào đi" Phía bên trong có một giọng nói cất lên. Taehyung có một tông giọng trầm, nhưng rất ấm.

"Vẫn như hôm qua. Tôi cần kiểm tra tình trạng của cậu"

Jimin toan ôm sấp hồ sơ bệnh án lại chỗ Taehyung đang nằm, nhưng cậu lại vấp phải thứ gì đó trên sàn rồi lại ngã nằm đè lên người Taehyung. Taehyung, người đang nằm dưới Jimin kêu lên một tiếng rồi hai người quay mặt sang nhìn nhau. Mặt cả hai sát đến nỗi có thể cảm thấy hơi thở của đối phương. 4 mắt nhìn nhau được một lúc lâu thì Taehyung lên tiếng

"Tôi là bệnh nhân đó"

"À à...tôi...tôi xin lỗi. Là tôi bất cẩn. Có đụng trúng vết mổ của cậu không?"

"Cũng may là không"

Jimin nhẹ nhõm ngồi dậy, nhặt lại giấy tờ rồi định quay đầu đi ra khỏi đây (càng-nhanh-càng-tốt) thì bị Taehyung nắm tay kéo lại. Cậu hốt hoảng định giựt tay ra thì Taehyung lại lên tiếng

"Cậu vào đây chỉ để té lên người tôi thôi à?"

Nhờ câu nói đó của Taehyung, Jimin mới nhớ ra nhiệm vụ của mình. Quay sang gỡ tay Taehyung ra. Jimin bước lại đằng giường bệnh bắt đầu kiểm tra. Cậu kiểm tra miệng trước, lấy tay kéo càm của Taehyung xuống rồi soi đèn vào để quan sát.

[FanficBTS|VMin] Mộng điệp Where stories live. Discover now