Chương 12

3.2K 352 11
                                    

"Cháu thật sự không nhớ. Cháu chỉ nhớ những việc xảy ra từ khi cháu vào làm trong bệnh viện này"

Jimin mắt đảo qua lại trong căn phòng, sự việc này lần đầu tiên cậu kể cho người khác nghe, trước đó không một ai biết ngoài cậu.

"Vậy là cháu bị mất trí nhớ?"

"Vâng. Năm trước lúc cháu thức dậy thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng, hiện tại là nhà cháu. Cháu không có bất cứ một ý niệm nào cả, nhưng cháu vẫn còn mơ hồ về việc mình có ba mẹ ở Busan, một người chị đã mất. Cái tên Park Jimin và vừa tốt nghiệp trường y. Đó là tất cả những gì cháu biết được"

"Ta nghĩ trong khoảng thời gian đó cháu đã gặp một biến cố tâm lý hoặc tai nạn nào đó mà nó gây ra một hậu quả không nhẹ" viện trưởng mặt có hơi đanh lại, cầm trên tay ly trà nhấp vài ngụm nhỏ.

"Được rồi, cháu nhắm mắt lại đi"

"Làm gì ạ?"

"Cứ nhắm mắt lại đã"

Jimin từ từ khép hai mắt lại, nghe loáng thoáng bên tai tiếng của viện trưởng.

"Hãy thử cách này. Giờ thì từ từ nhớ lại, việc xảy ra lúc sáng, việc xảy ra ngày hôm qua, việc xảy ra tuần trước, việc của tháng trước, và để ký ức trôi một cách nhẹ nhàng vào thời điểm của năm trước"

Lời nói nhỏ nhẹ với tông giọng trầm ấm của viện trưởng như thôi miên Jimin, cơ thể cậu dần thả lỏng, mắt nhẹ nhàng lay chuyển dưới mí mắt, những suy nghĩ trong đầu lúc nãy được dạt sang một bên để nhường đường cho ký ức của quá khứ trôi về. Hình ảnh Taehyung đưa cậu lên phòng viện trưởng từ từ hiện ra, chuyển dần về hình ảnh lúc sáng đùa giỡn với Taehyung. Khoé môi cong lên khẽ cười. Rồi chuyện đêm qua cậu không muốn nhớ cũng dần hiện về, giây phút rũ bỏ hết thể diện của bản thân rồi bắt đầu cởi áo của anh...quãng thời gian giận dỗi, những lúc vui đùa cùng Taehyung. Chợt nhận ra cuộc sống hằng ngày của Jimin chỉ toàn là hình bóng của Taehyung. Nếu một ngày thiếu đi Taehyung? Jimin gạt phăng suy nghĩ đó sang một bên và bắt đầu nhớ lại một lần nữa. Hình ảnh một năm trước trở lại, cậu sinh viên vừa tốt nghiệp, vẻ mặt lo sợ, trong mình không mang một chút trí nhớ đang đứng trước cổng bệnh viện, sắp vào nộp hồ sơ để xin việc làm, lúc này cậu sinh viên ấy còn không biết lý do mình học ngành y là để làm gì. Trí nhớ lại trôi thêm một chút nữa, một tuần trước đó Jimin vẫn còn đang ở nhà, cố gắng vắt óc ra để nhớ lại mọi chuyện, nhưng vẫn không thể nhớ được. Chiếc điện thoại bên cạnh run liên hồi, nhìn tên được hiển thị trên màn hình.

Jeon Jungkook

"Alô?"

"A anh Jimin,tỉnh rồi sao, anh đã khoẻ chưa?"

"Khoẻ?" Cậu thanh niên nằm trên giường nhăn mặt lại đầy thắc mắc, nửa thân dưới được đắp chăn một cách kỹ càng đang vò đầu bức tóc cố nhớ lại những việc đang xảy ra.

Jeon Jungkook là ai? Mình đang ở đâu đây?

Hai câu hỏi lớn xuất hiện trong đầu Jimin, nghĩ mãi vẫn không có câu trả lời nên cậu cứ giả vờ bỏ qua, tiếp tục cuộc nói chuyện với người tên là Jungkook kia để tìm kiếm thêm một vài thông tin về bản thân. Jimin nhớ Jungkook có nói cậu gặp Jimin ở một quán cafe, sau đó bằng một cách nào đó hai người lại thân nhau. Sáng hôm đó có người gọi cho Jungkook nói là Jimin gặp tai nạn. Cấp tốc chạy đến nơi thì thấy Jimin đang thẫn người ra đó, hỏi gì cũng không trả lời. Hỏi người dân gần đó thì họ nói Jimin bị va vào xe tải. Chỉ là va chạm nhẹ, không sao cả. Đưa Jimin về nhà, lập tức Jimin liền ngã xuống giường rồi ngủ, Jungkook thấy vậy cũng không hỏi han gì nhiều, rời nhà Jimin về nhà mình. Và bây giờ khi tỉnh lại thì Jimin lại không nhớ gì cả?

[FanficBTS|VMin] Mộng điệp Where stories live. Discover now