Chương 6

3.6K 455 19
                                    

"Park Jimin! Tỉnh dậy đi! Đã gần một tuần rồi!"

Jimin choàng tỉnh. Ngó nghiêng xung quanh xem tiếng gọi phát ra từng đâu, nhìn dáo dát nhà vẫn không thấy ai ngoài bản thân mình.

"Chẳng lẽ là mơ? Nhưng rõ ràng nghe rất thật mà?"

Nhìn đồng hồ bên cạnh, đã 9 giờ. Cậu bị trễ làm.

Quên vấn đề hiện tại đi, cậu nhanh chóng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, mặc vội cái áo phông và quần jean, đầu tóc quơ vội nên hơi rối. Cậu bắt xe đến bệnh viện, đến nơi cũng đã 9 giờ 30. Trễ làm hơn một tiếng rồi.

Chạy với tốc độ ánh sáng vào phòng làm việc, cố gắng hoàn thành nốt công việc trước giờ ăn trưa để có thể đi gặp Taehyung.

11 giờ. Vẫn còn một vài bệnh nhân cần khám, cậu không thể bỏ mặt họ được, nên cố gắng khám cho xong. Khi xong thì chỉ còn lại 10 phút để ăn trưa. Cậu không chần chừ mà đi thẳng đến phòng Taehyung. Mở cửa ra, đập vào mắt là 1 giường trống, chăn được xếp gọn gàng, không có chồng sách nào được đặt lên nó, cả ống truyền nước biển cũng không có chứ đừng nói đến việc bị vứt lung tung. Taehyung đi đâu mất rồi?

"Đi đâu mất rồi?" – Jimin lẩm bẩm

Cửa phòng bệnh từ từ mở ra, ở ngoài có một y tá đang dìu một người đàn ông đi vào, sắc mặt xanh xao có vẻ như là bệnh nhân.

"Ah. Bác sĩ" - Cô ý tá nhẹ nhàng gật đầu chào Jimin, người đàn ông được dìu đi bên cạnh cũng gật đầu chào.

"Đây là bệnh nhân của phòng này sao?" - Jimin nhìn người đàn ông rồi nhìn sang y tá hỏi

"Vâng. Đây là người mới được chuyển tới" - Cô y tá dìu ông ta đến bên giường bệnh, giúp đỡ nằm xuống rồi dặn dò vài thứ gì đó, trong khi đó Jimin bắt đầu di chuyển ra khỏi phòng bệnh, đứng trước cửa chờ cô.

"Kim Taehyung, bệnh nhân trước của phòng này đâu rồi?" - Cô y tá vừa đi ra đóng cửa lại, Jimin liền hỏi.

"À. Cậu ta đã xuất viện từ sớm, lúc sáng tôi thấy cậu ấy đã thu dọn xong đồ đạc nhưng không đi vội, mà còn nán lại lâu một chút như là chờ ai đó, khoảng gần 9 giờ thì đi"

"Cảm ơn cô"

Vậy là Taehyung đã xuất viện rồi, chỉ vì đi trễ mà Jimin mất luôn cả cơ hội chào tạm biệt Taehyung, không có số điện thoại, không biết nhà, chỉ biết mỗi một điều cậu ấy tên là Kim Taehyung 21 tuổi và là con của viện trưởng bệnh viện này. Không biết có còn cơ hội gặp lại không, tim cũng đã khẽ động vì cậu ấy rồi, chưa gì đã vội bỏ người ta lại?

"Kim Taehyung, làm sao để gặp cậu?" - Jimin lại lẩm bẩm.

Điện thoại chợt reo lên hai tiếng, có ai đó nhắn tin cho cậu.

Jimin. Chiều tan làm gặp anh một chút.

Là tin nhắn của Hoseok.

Vâng anh. Chiều gặp.

Jimin không thắc mắc việc Hoseok muốn gặp mình để làm gì, đầu óc của cậu bây giờ chỉ nghĩ đến Taehyung thôi.

Tan làm Jimin định về nhà tắm rồi mới đi gặp Hoseok, nhưng vừa đến cổng bệnh viện đã thấy anh đứng đó, cổ quấn khăn, cả người thì rút vào cái áo khoác to màu xanh đen. Thời tiết dạo này trở lạnh rồi.

"Chào anh Hoseok" - Jimin chạy lại chỗ Hoseok đang đứng, nhoẻn miệng cười, mũi thì đỏ lên vì lạnh.

"Đi thôi" Nói rồi Hoseok cầm tay Jimin kéo đi.

Đi được một lúc Jimin cũng không biết rốt cuộc mình bị kéo đi đâu. Ánh đèn chớp nháy, hàng chục người cứ kéo nhau đi ra đi vào khu vui chơi.

"Khu vui chơi?" - Jimin thốt lên, tại sao là khu vui chơi?

"Hôm nay, đi chơi với anh" - Hoseok nhìn sang Jimin, tay nắm chặt.

Jimin chưa kịp từ chối đã bị Hoseok kéo lôi đi, chơi hết trò này đến trò khác. Đến những trò chơi trên cao, cả hai đứng phía dưới nhìn lên mà nuốt khan, nhưng vẫn mạo hiểm chơi để lại hậu quả là sau khi đi xuống thì mỗi người một góc ôm bụng "oẹ"

"Anh Hoseok? Hôm nay anh sao vậy? Bình thường có kề dao vào cổ anh cũng không chiệu chơi mấy trò này mà?" - Jimin nhìn sang Hoseok thắc mắc hỏi.

"Anh chỉ muốn thử thôi, hụ hụ" Này thì thử, di chứng đó anh trai.

Hoseok nắm tay Jimin đi đến cửa hàng cafe gần đó, gọi 2 ly capuchino mang đi. Hoseok vẫn không buông tay Jimin ra, Jimin cũng không có ý định buông tay, vì thời tiết lạnh như thế này mà tay của Hoseok lại rất ấm.

Tìm một băng ghế gần đó ngồi rồi nói chuyện, đã lâu ngày không đi chơi chung, chắc hẳn là có nhiều chuyện để kể.

"Anh với Sangdol, chia tay rồi" - Hoseok nhìn xa xăm nói. Jimin nghe xong giật mình, tuần trước vẫn còn bên nhau hạnh phúc mà?

"Tại sao?" Ý muốn hỏi là nguyên nhân vì sao lại chia tay.

"Tuần trước, sau cái ngày mà anh gặp em ở bệnh viện ấy, Sangdol đến nhà anh, cô ấy nói chia tay"

Hoseok không muốn trả lời câu hỏi tại sao của Jimin. Jimin như hiểu ý nên không hỏi nữa. Gió đông thổi qua hai con người cô đơn, cái lạnh của mùa đông thấm vào từng thớ thịt. Jimin chà xát hai tay lại giữ ấm, Hoseok thấy vậy liền lấy tay mình cầm tay của Jimin bỏ vào túi áo khoác.

"Về không?" Hoseok hỏi.

"Ừm"

Hoseok đưa Jimin về, về đến chung cư cũng đã quá 10 giờ, Jimin không cho anh đưa cậu lên nhà mà liên tục bảo anh phải về đi vì cũng đã khuya rồi.

Mở cửa nhà ra, thật hạnh phúc vì sau một ngày dài cậu cũng sắp được nằm dài ra mà ngủ. Đang chuẩn bị đẩy cửa vào nhà thì 'Cạch' Cửa của căn hộ phía sau chợt vang lên tiếng mở.

Căn hộ đối diện cậu từ trước đến nay không có người sống.

Chưa kịp hoàn hồn thì phía sau lưng lại vang lên tiếng nói. Jimin tim muốn rớt ra ngoài, đến quay đầu bỏ chạy cũng không dám.

"Tan làm cậu không về nhà lại đi đâu đến khuya thế này mới về?"

Taehyung? Là giọng Taehyung? Sao cậu ta lại ở đây?

---

[FanficBTS|VMin] Mộng điệp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ