Chương 5

4.1K 451 29
                                    

Đi đến một quán ăn gần bệnh viện, lựa một chỗ trong góc nhìn có vẻ ấm cúng. Hoseok và Sangdol ngồi vào rồi gọi thức ăn, trong khi chờ phục vụ đem thức ăn đến, Hoseok có hỏi Sangdol về công việc của cô dạo gần đây, nói được một tí lại không còn gì để nói, bầu không khí im lặng đến phát chán. Sangdol không chần chừ nhanh chóng đổi chủ đề.

"Anh"

"Có gì sao Dolie?" Hoseok nhìn tay mình đang bâng quơ miết vào cạnh bàn, nghe Sangdol gọi liền ngẩng đầu dậy.

Sangdol tay bấu chặt lấy gấu áo, chuẩn bị nói ra cái điều mà cô thắc mắc 2 tháng nay.

"Anh thích Jimin phải không?" Nói xong liền cúi gầm mặt xuống, tuy vậy nét mặt không hề thay đổi.

Hoseok nghe hỏi liền ngây người, như bị đánh trúng tim đen, định thần lại rồi đưa tay nâng mặt Sangdol lên, ánh mắt vừa mang một chút bàng hoàng lại hối hận.

"Sao em lại hỏi như vậy?"

"Em chỉ cảm thấy như vậy thôi, 2 tháng gần đây anh lạ lắm, cũng thường xuyên nhắc đến Jimin..."

Đang nói Sangdol đột nhiên im bặt, quay đầu sang hướng khác né tránh bàn tay Hoseok ra.

Tay anh đặt trong không trung cũng tự động mà rút về.

"Em nghĩ nhiều rồi"

Anh không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận, thực sự anh cũng có một chút thích Jimin, nhưng anh đã có bạn gái - một người bạn gái tốt luôn chăm sóc quan tâm anh. Và quan trọng hơn Jimin là con trai. Khoảng 2 tháng nay đột nhiên tâm tình anh trở nên khác lạ. Anh đi cạnh Sangdol nhưng cứ luôn nghĩ đến Jimin, những lúc cả 3 đi chơi chung cùng nhau Jimin có vẻ rất vui, luôn cười híp cả mắt, anh cũng không thể kiềm chế mà động lòng. Nhưng sau đó, tình cảm với Jimin bắt đầu hình thành, ngay cả khi đi cạnh Sangdol anh vẫn luôn nghĩ đến Jimin. Đột nhiên về sau, Jimin không còn đi cùng 2 người nữa, từ chối lời rủ rê từ Sangdol và anh, làm anh càng thêm nhớ nhung, điều duy nhất có thể làm là thường xuyên viện cớ đến bệnh viện để gặp mặt.

Sangdol cũng không phải ngốc mà không biết người yêu mình có điều khác lạ, chỉ là vì không muốn nói ra, luôn giấu bên mình.

Quay sang Hoseok cười hiền "Vầng, có lẽ vậy"

Thức ăn được mang tới, cả 2 liền cắm đầu ăn không nói với nhau một câu, âm thanh xung quanh chỉ toàn là tiếng va chạm của dao và nĩa, tuyệt nhiên không có tiếng động nào khác.

Jimin ngồi trong phòng làm việc ngẩn ngẩn ngơ ngơ như đang suy nghĩ điều gì đó, đột nhiên có tiếng gõ cửa, chưa kịp hoàn hồn thì cửa mở ra, một cô y tá bước vào và nói với Jimin rằng khi cô vào phòng Kim Taehyung để thay băng gạt thì không thấy cậu ta đâu, định gọi điện hỏi người thân cậu ấy thì nhớ rằng khi vào viện từ đầu đến giờ chỉ có một mình cậu ấy, không người thân hay bất cứ ai có thể liên lạc được, còn chưa thanh toán tiền viện phí thì bỏ đi đâu được, vết mổ cũng chưa lành. Jimin toan chạy lại phòng bệnh của Taehyung, chồng sách vẫn đặt trên giường bệnh, ống truyền nước biển thì lại vứt tuỳ ý. Quay ra khỏi phòng thì đá phải thứ gì đó trên sàn, khom xuống nhặt lên nhìn. Đó là một khung hình, bên trong là bức ảnh gia đình. Cậu bé đầu trọc với khuôn miệng hình vuông đang cười nhe răng, kế bên hình như là ba mẹ của cậu.

[FanficBTS|VMin] Mộng điệp Onde as histórias ganham vida. Descobre agora