CHAP2. Đến cả ác quỷ cũng có nỗi khổ riêng.

300 21 0
                                    

Author: Jira

---
Từ ngày về sống chung với mẹ, Wu Yi Fan không hề tìm thấy một niềm vui sống cho riêng mình, anh nhớ bố, anh nhớ cả cái cuộc sống tuyệt vời lúc trước. Yi Fan giờ đây hễ cứ gặp Yi Xing là anh lại muốn tránh xa. Anh đối xử với cậu đôi khi rất tàn nhẫn. Anh thường lấy những lỗi nhỏ nhặt của Yi Xing để mắng cậu không thương tiếc, thường bắt cậu làm việc nhà khi mẹ không có nhà, không bao giờ anh chơi với cậu vàđặc biệt là anh còn tiêm vào đầu cậu những câu nói cay độc, thể như trên thế giới này cậu không tồn tại thì tốt hơn. Những lúc đó Yi Xing chỉ biết khóc thét lên, chạy đi méc mẹ, không quên chèn thêm một câu "Anh không khác gì mấy con quỷ sừng đỏ trong truyện của em cả". Anh tưởng rằng như vậy cậu sẽ ghét anh, nhưng không phải, càng chửi cậu ta càng thích bám víu anh nhiều hơn. Ngày một lớn Yi Xing càng xinh đẹp, ngoan hiền, còn biết chăm sóc cho anh, Yi Fan cứ thế cảm thấy tội lỗi và dần dần tiếp xúc với cậu nhiều hơn, lắm lúc quen miệng, anh còn gọi cậu là Tiểu Xing, cái tên nghe thân mật. Luật sư Zhang sao? Anh chẳng buồn nhìn mặt ông ta.

.
.
Tại sao trong đầu Yi Fan lại có nhiều mâu thuẫn như vậy?
.
.
.
.
Yi Fan được sinh ra trong sự đón chờ của tất cả mọi người trong gia đình, điều đó khiến cậu cảm thấy có phúc và đôi khi có chút cao ngạo, bởi cậu là con một, và gia đình rất giàu có. Ông của cậu là tổng giám đốc một tập đoàn lớn, ông có hai đứa con sinh đôi, một trai, một gái và đứa con gái đó là mẹ cậu. Có lẽ nhiều người nghĩ rằng bố cậu cũng sẽ có một chức vị cao trong tập đoàn, nhưng không, bố cậu là người thích tự xây dựng cơ nghiệp để nuôi gia đình, và ông là một phi công tài giỏi. Bản tính ông vốn dễ gần, có trách nhiệm, đôi khi hơi nghiêm nghị và có lúc cũng rất vui tính, trừ chiếc máy bay mình hay lái, ông dành trọn tình yêu của mình cho gia đình.Tiền hàng tháng ông mang về khá dư dả, vì vậy ông muốn vợ mình ở nhà, làm một người vợ đảm đang và chăm sóc cho con. Bố cậu cả tuần hoặc có khi cả tháng mới về nhà, ông thường ngủ lại khách sạn gần sân bay để sáng đi làm tiện hơn. Ông bí mật mua một căn hộ đầy đủ tiện nghi và định đưa mẹ con đến đó sống, nhưng vì vài lý do nhỏ nên hợp đồng mua nhà chưa hoàn thành. Đối với Yi Fan, bố cậu không những là một siêu nhân có thể bay trên bầu trời, ông còn là một người bố tuyệt vời, tuyệt vời đến mức cậu có thể thuộc lòng và tự hào kể cho đám bạn trong nhà trẻ tất cả những điều liên quan đến bố cậu khiến chúng nó phải thán phục, bọn nó có thể sống trong gia đình giàu có, nhưng hiếm đứa nào có bố là phi công và dù bận rộn đến mức nào, ông vẫn tận dụng tất cả thời gian rãnh của mình dành cho cậu. Có lần ông Wu còn mua một tấm áo choàng đỏ, bảo Yi Fan cột lên người và nâng cậu bay khắp phòng, khoảng thời gian đó Yi Fan rất vui và không bao giờ quên được. Tuy sống như một thiếu gia nhà quyền quý, nhưng nhờ có bố mà cậu không hề tỏ ra kiêu ngạo, ngược lại rất dễ hoà đồng, thân thiện, cuộc sống của cậu hiếm khi có nước mắt và nỗi buồn. Ông cũng là người thắp lên trong lòng cậu một ước mơ: được trở thành phi công như bố mình, được bay đến tất cả mọi nơi, như một con đại bàng, tự do và không hề nhỏ bé.
.
.
Yi Fan cứ sống một cách vô tư, vô lo cho đến lúc biết được chuyện không nên biết. Mẹ cậu là một người cầu toàn, nhan sắc của bà như không hề thay đổi theo thời gian, bà chăm sóc cho cậu tốt hơn tất cả những gì một người mẹ có thể làm. Cuộc sống của bà suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà một mình, Yi Fan đi nhà trẻ đến chiều mới được rước về, điều đó khiến bà cảm thấy nhàn rỗi, tẻ nhạt và có phần trống vắng. Bà thường đi uống cà phê với bạn bè mình, nhưng không phải lúc nào họ cũng rãnh. Nỗi cô đơn trong lòng bà ngày một lớn dần, đến một ngày, bà gặp gỡ một gã đàn ông nào đó và vô tình rung động trước sự quan tâm và gần gũi quá mức của ông ta...
Bố Yi Fan cũng đã sớm biết được chuyện gì đang xảy ra, nhưng thay vì tức giận, ông chỉ bảo bà đừng cho con trai biết và kết thúc với gã đó đi. Nhưng tình yêu đâu phải cứ muốn kết thúc thì kết thúc. Nếu đơn giản như vậy, thì không phải là tình yêu.
.
.
Tối hôm đó, sẽ chẳng có gì xảy ra nếu Yi Fan ngoan ngoãn ngủ trong phòng mình, nhưng trời mưa rất to và có cả sấm sét, cậu vì sợ mà không ngủ được. Định xuống phòng mẹ xin ngủ chung thì bắt gặp bà đang hôn ai đó không phải bố mình ngay phòng khách. Tim cậu như thắt lại, mắt mở to, khó khăn lắm mới lấy lại được chút bình tĩnh, để rồi hét lên:
-Mẹ đang làm gì vậy?- Đây không phải lần đầu cậu thấy người đó, nhưng mẹ nói ông ta là bạn mà?
– Yi Fan à... Mẹ... – Bà quay sang, bất ngờ không thể nói thêm một lời nào. Chỉ biết buông người đàn ông kia ra và chạy đến chỗ Yi Fan.
-Đây có phải là lý do mẹ hay bắt con đi ngủ sớm và phải ngủ một mình không? Đây có phải là lý do bố ít khi về nhà không? Ông ta là ai? Tại sao mẹ lại như vậy? Mẹ...- Chỉ trong vài giây, vài giây thôi, hàng loạt câu hỏi kéo nhau làm loạn trong đầu Yi Fan khiến cậu không thể không thốt ra thành lời. Nhưng rồi cổ họng chợt nghẹn lại, cậu không đủ sức đứng yên trố mắt nhìn cảnh tượng này, cậu không muốn tin những thứ cậu vừa thấy. Quay lưng chạy thẳng lên phòng, nước mắt cứ thế ứa ra, lăn trên gò má cậu...
.
.
*Rầm*
Yi Fan cùng với sự bực tức, cậu đóng mạnh cửa lại, khoá chốt, lao thẳng lên giường rồi dụi đầu vào gối với hy vọng nó có thể giúp mình lau khô nhanh những giọt nước mắt, thỉnh thoảng lại nghe tiếng thút thít nho nhỏ phát ra từ phía cậu. Tiếng đập cửa đều đều ở ngoài nãy giờ vẫn chưa dừng lại, xen kẽ vào đó là tiếng gọi bị đứt quãng: " Yi Fan, Yi Fan à... Wu Yi Fan! Con làm ơn bình tĩnh nghe mẹ giải thích được không. Yi Fan à...làm ơn, đừng làm mẹ sợ như vậy. Mở cửa ra đi Yi Fan ..." Đầu óc cậu đau đến không thở được bởi những âm thanh ầm ĩ ngoài kia, cứ mỗi tiếng đập cửa là như có một chiếc búa giáng vào đầu cậu, vừa đau, vừa bực tức, cậu lấy cái gối vốn đã ướt đè lên trên đầu, kéo hai mép gối che tai mình lại và hét lên: "Con không muốn nghe! Mẹ chỉ toàn nói dối mà thôi! Mẹ đi đi, con cần yên lặng!". Bất lực, bà dừng lại, khẽ bước xuống cầu thang và đi vào phòng của mình. Người đàn ông kia sau khi chứng kiến tất cả, lặng lẽ bước ra về..
.
Bên ngoài trời tối mịt, thi thoảng lại có chiếc xe chạy ngang, vô tình cán qua vũng nước mưa còn đọng lại ban nãy như xé toạc cả một màn đêm yên tĩnh. Yi Fan vẫn chưa ngủ, nhưng phòng cậu không hề mở đèn, đối với một cậu nhóc 6 tuổi, điều này thật sự rất đáng sợ, nhỡ trong bóng tối... bỗng xuất hiện thứ gì đó thì sao? Không, cậu không còn một chút tâm trí nào để nghĩ đến những chuyện vớ vẩn như thế nữa. Ôm bức ảnh của bố vào trong lòng, cậu nói nhỏ trong tiếng nấc:
– Bố, con nhớ bố. Tại sao bố không về thăm con, tại sao bố để con một mình chịu đựng cái cảm giác này chứ! Đáng sợ như con quái vật trong bộ phim hồi trước chúng ta cùng xem, kinh tởm như thứ nước dãi mà nó phun ra khi gầm gừ, và xuất hiện đột ngột như cách mà nó hù chúng ta. Đó là cảm giác mà con đang phải chịu đựng, con ghét cái cảm giác này, và còn ghét hơn nữa khi không có bố bên cạnh như khi ta cùng xem phim....
Phút chốc, cậu mệt mỏi thiếp đi, trong tâm trí vẫn đang hiện hữu hình ảnh của bố cậu...
.
.
.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, dù có muốn hay không, bố mẹ Yi Fan sau nhiều lần cãi vả mà bất lực đi đến ly hôn. Không cần nói cũng biết, người chịu nhiều thiệt thòi và đau khổ nhất chính là cậu. Ban đầu, Yi Fan khóc rất nhiều, còn nằng nặc đòi mẹ ở lại. Nhưng sau một đêm ngủ cùng với bố, cậu đã nghe ông tâm sự và nói rằng ông để mẹ cậu đi vì muốn bà được hạnh phúc, với bổn phận làm con, cậu không có quyền đòi hỏi bất kỳ điều gì từ bố mẹ mình, cậu cũng không muốn mình trở thành nỗi phiền toái, chỉ mong ước được sống chung với bố, và đã được toại nguyện. Suy nghĩ của Yi Fan thật sự trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi. Cậu chuyển sang căn hộ bố đã mua ở Incheon và bắt đầu một cuộc sống mới, không có mẹ...
.
.
Một năm sau đó, Yi Fan nhận được tin cậu có em trai, tất nhiên là em cùng mẹ khác cha và cậu chẳng có một chút thiện cảm gì với đứa bé đó. Cậu chỉ gọi điện hỏi thăm mẹ mình vài lời rồi thôi...
.
.
.
Khoảng thời gian Yi Fan sống cùng bố trải qua khá êm đẹp, không sóng gió, không khó khăn, cậu chỉ việc ăn, học và tâm sự với bố mình bất cứ khi nào cậu muốn. Nhưng người ta thường nói, tai hoạ thường bắt đầu bằng sự yên lặng đến rợn người, cũng như sóng thần chỉ thật sự đến khi trước đó nước biển lẳng lặng rút hết ra khơi xa...
.
Khi Yi Fan lên 10 tuổi, bố cậu mất do tai nạn. Chiếc máy bay được lái trong cơn bão đã không may bị rơi do động cơ hỏng, và người lái chiếc máy bay đó là bố cậu cùng đồng nghiệp của ông.
Tại nhà tang lễ, Yi Fan ngồi lặng người trong bộ vest đen, đôi mắt vô hồn, bờ môi khô nứt ra từng đường, để lộ màu đỏ thẫm nổi bật sắc xám nhợt nhạt của bờ môi, của gương mặt. Yi Fan không còn một chút sức lực để khóc nữa, cậu biết mình còn có bổn phận cùng với mẹ tiếp những người khách đến viếng thăm, cậu không được phép yếu đuối. Mất bố đã đau buồn, còn đau buồn hơn khi xung quanh chỉ toàn tiếng khóc, tiếng gào thét... Không chỉ gia đình cậu chịu mất mát, rất nhiều gia đình khác cũng vậy. Kết quả điều tra đã được công bố, nguyên nhân xảy ra tai nạn là vì trên chuyến bay có người cần cấp cứu, buộc phi công lái máy bay vào vùng có bão cấp độ nhẹ để đến nơi nhanh hơn và động cơ không may bị sét đánh, khiến máy bay bị mất lái và rơi xuống, mọi thiệt hại của hành khách đều do công ty hàng không chịu trách nhiệm... Mặc dù kết quả như vậy, Yi Fan và mẹ cậu vẫn không được yên ổn vì sự quấy rối của người nhà nạn nhân, chỉ mới 10 tuổi, cậu đã phải nghe những lời phỉ báng, miệt thị thay cho bố cậu mặc dù ông không làm gì sai trái.
– Im hết đi! Không phải trên máy bay có người cần cấp cứu sao? Bố tôi...các người không có quyền nói bố tôi như vậy!- Mất kiểm soát, Yi Fan đứng dậy hét lên, và tất cả những gì cậu và mẹ nhận lại là hơn chục quả trứng và lời nói cay cú từ những con người tàn nhẫn xung quanh. Một cậu nhóc 10 tuổi, đứng đối diện hơn chục con người, chống lại họ, gào thét trước mặt họ, nước mắt tuôn xuống như không thể dừng lại, mặt đỏ, mắt cũng đỏ, đôi mắt cậu như muốn xông đến và giết hết tất cả bọn họ. Tất cả, tất cả là để minh oan cho bố mình. Cái không khí lúc đó thật dễ khiến người ta bị hoảng loạn...
.
.
.
Mồ hôi trên trán tuôn ra như suối, Yi Fan cảm thấy như bị ngạt thở, anh vùng mình ngồi bật dậy, hoàn hồn nhìn lại xung quanh mình "chỉ là ác mộng, là ác mộng...cái mớ ký ức đó lại ùa về...thật là khó chịu mà...".
Anh bước ra ngoài, định lấy nước uống thì bị ánh sáng qua khe cửa ở phòng bên rọi thẳng vào mắt, đó là phòng của Yi Xing.
– Giờ này còn chưa ngủ, đang làm gì một mình trong đó vậy chứ.
Nói rồi anh tiến lại gần, khẽ đẩy cửa phòng ra, nghiêng đầu nhìn Tiểu Xing của anh ngủ ngon lành trên bàn học. Máy lạnh trong phòng phà thẳng xuống mái tóc nâu mềm của cậu, tóc bay lất phất để lộ vầng trán cao, vẻ mặt bình yên và khoé môi vô thức cong lên trong lúc ngủ, bộ dạng ấy thật dễ khiến tim người khác xao động. Yi Fan khẽ cười, anh bế cậu nằm lên giường, đắp chăn, tăng nhiệt độ của điều hoà lên, tắt đèn và bước ra ngoài. Mọi hành động anh làm đều rất nhẹ nhàng, từ tốn, khéo léo. Ngoài anh ra, còn ai dám nói anh ghét Yi Xing nữa chứ.

END CHAP2

[Shortfic] [KrisLay] Anh traiWhere stories live. Discover now