Chương 23: Phu Nhân

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Giáo chủ nói ngươi không phải nam sủng."

Động tác uống nước của ta ngừng lại, rũ mắt cười, trong lòng ấm áp.

"Giáo chủ nói, ngươi không phải nam sủng, mà là giáo chủ phu nhân."

"Phụt —— "

Ta phun đầy nước lên mặt Mộc Thống lĩnh.

Mộc Thống lĩnh không đổi sắc, căm giận mà quay đầu, không để ý tới ta.

Ta giống như có thể nhìn thấy lúc giáo chủ nói ra những lời này, toàn bộ điện Thành Đức liền yên tĩnh, còn có bộ dáng của những trưởng lão tóc hoa râm cũ kỹ bị ngũ lôi oanh đỉnh.

Ôm túi nước bình tĩnh tâm tình một chút, ta lại cọ đi qua hỏi: "Vậy lúc nào giáo chủ đuổi theo chúng ta?"

"Lâu thì năm ngày chậm thì ba ngày."

Ta gật gật đầu, lại muốn cái gì, hỏi: "Các trưởng lão có thể để qua một bên trước đã, nhưng Thánh cô không giết ta tất sẽ không chịu bỏ qua, vậy giáo chủ định làm như thế nào?"

Nhậm Doanh Doanh là do y một tay nuôi lớn, chuyện cho tới bây giờ, nói vậy trong lòng y cũng sẽ có chút khổ sở đi?

"Giáo chủ nói ta đến bãi tha ma tùy tiện tìm một thi thể, hóa trang sau đó nói cho Thánh cô, Dương Liên Đình chết."

Ta táp lưỡi: "Thánh cô khẳng định không tin."

"Giáo chủ nói, tùy tiện nàng tin hay không, dù sao Dương Liên Đình đã chết."

Ta giật mình, chỉ vào mũi của mình: "Dương Liên Đình chết, ta đây bây giờ là ai?"

Mộc Thống lĩnh dùng khóe mắt liếc ta một cái, sau đó vẻ mặt thống khổ mà dời ánh mắt, tối nghĩa nói: "Giáo chủ nói... Nói... về sau ngươi theo họ phu quân, gọi Đông Phương Dương thị."

Ta: "..."

Ta há miệng, dại ra một lúc cũng nói không nên lời, cuối cùng, ta suy yếu vô lực mà bò vào trong xe, cảm thấy mình nhất định vừa rồi bị đụng hỏng đầu, mình phải trở về ngủ một lần nữa xem có trở lại bình thường không?

Đi đến một nửa đường, ta phát hiện quần áo mình mặc có chút là lạ.

Hoa văn tinh xảo phiền phức, vải mặc sang quý hoa lệ, không phải quần áo của ta.

Nhưng tuy rằng không phải quần áo của ta, ta lại ăn mặc thực vừa người, giống như vì ta mà làm ra. Ta nhìn mũi thêu trên cổ tay cùng cổ áo, có thể xác định ngay đây là Đông Phương tự mình làm.

Nâng tay áo lên đưa đến dưới mũi ngửi ngửi, giống như còn có thể ngửi thấy hương tùng Đông Phương quen dùng.

Lúc này, xe ngựa đi đến một thôn trang khói bếp lượn lờ, hai bên là bờ ruộng xanh mượt, ven đường bồ công anh bị gió cuốn bay tứ phía, mấy con chim đạp nước vẫy cánh bay, chiêm chiếp mà kêu.

Bánh xe không nhanh không chậm mà chuyển động, ta sờ sờ châm tuyến thêu trên quần áo, lại nghĩ đến chuyện vừa rồi, trong lòng lại không khỏi buồn cười. Đông Phương Bất Bại chưa bao giờ để ý đến ánh mắt thế tục, y cứ tự nhiên như vậy, bằng phẳng mà thừa nhận tình cảm của y cùng với một nam nhân, không chút nào che lấp, không e dè, điều này làm cho ta cảm động lại nghiêm nghị kính trọng.

Đồng nhân Đông Phương Bất Bại Cùng giáo chủ kết tóc nhất sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ