- Em chỉ hơi muốn khóc một chút.

- Đừng khóc! Anh rất sợ nước mắt cô, điều đó so với vết cắt của anh đều đau giống nhau.

- Từ khi lần đầu gặp anh, đã qua 10 năm rồi, tối nay giống như nằm mơ vậy, em dường như quay lại hồi 15 tuổi, chỉ cần nhìn thấy anh là tim lại đập rất nhanh. Quá nhiều cảm xúc đến cùng một lúc, cô cũng không thể giải thích được.

Anh hôn đuôi mắt cô, ngăn không cho nước mắt cô rơi. 

- Đồ ngốc, chúng mình còn sống với nhau 30, 40 năm nữa, đến lúc đó em nhìn thấy anh, tim còn đập nhanh nữa không?

- Vậy thì không chắc. Seohyun chớp chớp mắt, chảy cả nước mắt, biến thành vẻ mặt buồn cười.

- Anh sẽ cố gắng làm cho em mê muội, yên tâm đi! Sehun đề xuất một điều kiện trao đổi. 

- Nhưng phải đáp ứng anh trước, em sau này đừng nhiệt tình như thế với người đàn ông khác đấy, anh không chịu được, tim anh như muốn nổ tung.

Cô le lưỡi thú nhận

- Thực ra là em cố ý chọc tức anh, em xin lỗi.

- Hả? Anh có nghe nhầm không? Con mèo hoang nhỏ bé này cố ý làm anh tức hộc máu, còn cố ý làm anh bị đánh u cả đầu?

Cô giống như một cô bé, cứng đầu cãi lại

- Ai bảo trước đây anh phớt lờ em, bắt nạt em, cứ cho là anh hồi tâm chuyển ý rồi, em vẫn còn rất không vừa lòng đấy!

- Em còn muốn giận anh đến bao lâu nữa? Đợi chúng ta kết hôn rồi, em có thể ngược đãi anh, đầu độc anh, cả đời này anh cũng cam lòng!

Cô suy nghĩ một chút, nói với ngữ khí mang chút thất vọng

- Em bây giờ còn có công việc, còn phải đi học, không phải nói kết hôn là có thể kết hôn được.

Sehun nhìn Seohyun chằm chằm mấy giây, như là tìm thấy được manh mối. 

- Em không gả cho anh một ngày, chính là làm anh đau khổ thêm một ngày, anh thấy hình như em rất vui.

- Sao thế? Anh mặc kệ em là được rồi. Cô quay người lại, không để anh tiếp tục chạm vào cô nữa.

Anh sao có thể kiềm chế chứ? Đương nhiên thỏa hiệp để kết thúc tốt đẹp. 

- Được được được, anh yêu em, nguyện chịu đau khổ, em hãy tiếp tục làm anh khổ đi!

Anh không biết rằng, sau khi anh nói câu này, những ngày tiếp theo thực sự là chuỗi ngày đau khổ của mình.

____****____

Ba năm sau,  Seohyun đã lấy được bằng đại học như mong muốn, năm đó do mang thai và kết hôn mà cô bỏ tất cả, bằng tốt nghiệp đại học, bạn đại học, tất cả những thứ cô theo đuổi đều đã lấy lại được rồi, thậm chí còn có cả chứng nhận thành tích ưu tú nữa.

Ngày tốt nghiệp hôm đó, chồng trước và con trai đều tham dự, ngoài chúc mừng cô tốt nghiệp thuận lợi, và vì tối hôm đó là hôm cử hành hôn lễ của họ, Oh Sehun sợ cô lại lấy cớ thoái thác, mang con trai đến "hộ tống" cô đến đám cưới.

Edit (HUNSEO)__*** Chúng ta ly hôn đi! ***__Where stories live. Discover now