- Con muốn nghịch nước!

- Không được. Oh Sehun ngăn chặn cậu ngay lập tức. SeYun mặt ỉu xìu xuống, đã đến bãi biển rồi mà lại không thể nghịch nước? Trên đầu SeYun 1 đám mây đen đột ngột bao phủ, nhưng ánh nắng mặt trời rất nhanh lại lộ ra, vì câu nói tiếp theo của cha cậu

- Con vẫn chưa thay đồ bơi, sao có thể xuống nghịch nước, mau đi thay quần áo đi.

- Vâng! Oh Sehun mừng rỡ, tuân lệnh thực hiện. Đợi hai bố con thay quần bơi, đeo kính bơi, ba người cùng nhau ra bãi biển, bất cứ lúc nào, khi mọi người nhìn thấy vẻ lộng lẫy của biển, đều cảm thấy bản thân nhỏ bé, cũng mới hiểu được sự rộng lớn của thế giới. 

- Hai người cẩn thận một chút. Seohyun chỉ tắm nắng, không dám xuống nước, chỉ ở trên bờ nhắc nhở hai bố con họ. 

- Mẹ thực sự không muốn nghịch nước sao? Oh SeYun tràn đầy kỳ vọng mẹ cũng có thể tham gia. Seohyun cười đau khổ 

- Mẹ sợ nước. Hai người chơi là được rồi.

- Đến đây, chúng ta sẽ chơi trước cho mẹ con xem, mẹ con mới biết là rất vui. Oh Sehun kéo tay con trai 1 cái, dần dần xuống biển. Sự quan tâm chú ý của Oh SeYun sau đó lại thay đổi. 

- wow ~~ lạnh quá! Nước biển tháng năm vẫn còn lạnh, nắng vàng lấp lánh dưới sự tỏa sáng của mặt trời, cậu nghĩ cậu sẽ nhớ ngày này, mãi mãi ghi nhớ. 

- Ngồi xuống! Sehun bế con trai lên, đặt cậu lên vai mình, như vậy mới có thể ra chỗ sâu hơn của biển, khám phá thế giới dưới biển đẹp hơn. Seohyun đứng trên bờ, nhìn hai bố con họ chơi rất vui, đôi mắt cô không còn cảm thấy nóng nữa, hạnh phúc giản đơn bao nhiêu lại quý giá bấy nhiêu, ước vọng của cô không phải chỉ thế thôi sao? 

Đã từng cho rằng cảnh tượng này cả đời cũng không thể thấy được, cuối cùng ngày hôm nay cô đã thấy được, cô còn yêu cầu xa xỉ cỡ nào nữa? Không lâu sau, Oh Sehun với Oh SeYun quay lại bờ, vẻ mặt hai người thật mờ ám, cô liền đứng dậy hỏi

- Sao thế? Bị chuột rút rồi phải không, hay là dẫm phải thứ gì sắc nhọn? 

- Bắt được rồi, haha! Oh Sehun một tay ôm ngang người cô, bước nhanh ra biển. 

- Anh làm gì thế? Bỏ em ra! Cô ôm chặt cổ anh, sợ anh không cẩn thận, hại cô rơi xuống biển chết đuối. 

- Mẹ cũng phải xuống nước, haha! Oh SeYun dùng lực té nước, chưa đến mấy cái đã làm cô ướt hết rồi. 

- Hai bố con các người! Thật là... Seohyun không còn cách nào khác chộp lấy hai bố con họ, được chồng trước ôm như vậy, bị con trai té nước, tham gia vào trò nghịch nước. 

Đùa đi! Chơi đi! Đây là lãng phí cuộc sống, đây là vô nghĩa, nhưng đây là hạnh phúc....

Nghịch nước xong, tắm rửa xong, Oh Sehun lại có một điểm làm cho người khác phải ngạc nhiên. 

- Tối nay chúng ta nướng thịt được không? 

- Được ạ! 

Lời đề nghị của anh lập tức nhận được sự tán đồng mạnh mẽ của con trai, với hàng loạt cử chỉ, hò hét, nhảy nhót vui mừng. Nhìn thấy nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn sàng trong tủ lạnh, còn có các trang thiết bị nướng thịt trong tủ bếp, Seohyun phát hiện hóa ra tất cả đều lên kế hoạch hết rồi, Sehun còn có sự chuẩn bị gì làm người khác kinh ngạc trong dịp cuối tuần này? Cô không nén nổi mong đợi. Người nào cũng sẽ thay đổi, nhưng một viên đá lạnh có thể trở nên dao động không? Nhìn những hòn đá cuội trơn nhẵn ngoài biển kia, có lẽ có thể mang đến cho cô một chút hi vọng. 

Edit (HUNSEO)__*** Chúng ta ly hôn đi! ***__Where stories live. Discover now