Nằm trên chiếc giường quen thuộc trước đây, Seohyun lại mất ngủ, dỏng tai lên lắng nghe, như thể bất cứ lúc nào cũng có tiếng bước chân truyền đến, không biết là tâm trạng kháng cự hay mong đợi, cô sắp phát điên rồi. Trằn trọc không biết bao lâu, cô mới mê mê muội muội đi vào giấc ngủ, trong giấc mơ vẫn không ổn định, đáng ghét, Oh Sehun sao có thể tự ý xông vào giấc mơ của cô cơ chứ? Người đàn ông này cho dù bất cứ thời gian nào bất cứ nơi đâu, đều ngang ngược như thế, cũng làm cô bận tâm như vậy. 

Sáng sớm, khi Seohyun vẫn còn mơ màng, ánh mặt trời màu vàng của cửa sổ thu hút tầm nhìn của cô, ngoài ra còn có một bóng hình đập vào mắt cô, đó không phải là ai khác, chính là Oh Sehun. Mới bắt đầu cô cho rằng mình đang mơ, nhưng chớp chớp mắt, bóng người đó càng ngày càng rõ nét, người ngồi ở cửa sổ đích thực là anh. 

- Anh vào đây làm gì? Cô sợ thót cả tim, hai tay kéo vội chăn, may mắn là áo ngủ của cô tương đối kín đáo, cho dù cái chăn không che kín cũng không đến nỗi quá gợi cảm. 

- Muốn nhìn ngắm em mà thôi. Sehun đứng cạnh cửa sổ, ánh nắng từ sau lưng đổ xuống, anh như thể đến từ nắng sớm, đường nét của khuôn mặt cũng biến thành dịu dàng, càng có thể thấy rõ sự ấm áp trong mắt. 

- Không có gì đẹp cả! Seohyun gạt mớ tóc dài trước trán, không quá vui mừng phản bác lại. Không hiểu bộ dạng của mình bây giờ như nào, sợ tóc rối bù xù, không chừng còn có quầng thâm ở mắt nữa! 

- Ai bảo thế? Anh thấy đẹp là đẹp. Môi Sehun nở nụ cười rạng rỡ, cô bĩu môi, cái vẻ mặt bướng bỉnh đó chỉ làm cho anh muốn hôn cô mãnh liệt. 

So với bình thường đêm qua anh bị mất ngủ nghiêm trọng, muốn đến căn phòng của cô phía đối diện như thể quay lại trước đây, cô nằm lặng lẽ trên giường, khi chân anh bước đến gần, bờ vai cô cứng nhắc, có lẽ là cố ý quay lưng về phía anh, sau đó anh từ từ xoay người... Đủ rồi đủ rồi, lại tưởng tượng anh sợ phá vỡ sự bảo đảm của mình, "quấy rối" cô một cách bất chấp mọi thứ, dốc hết tình cảm, điên cuồng... 

Quả nhiên, cô hỏi anh

- Không phải anh nói không làm phiền em sao?

- Anh chỉ đứng lặng lẽ ở đây thôi, nên không tính là làm phiền em chứ? Thật sự nếu muốn làm phiền cô, anh sẽ không lãng phí thời gian nói, cũng không cho cô thời gian để nói, ngoài những âm thanh rên rỉ thở dốc không chuẩn bị mà phát ra. 

Cô không muốn tranh luận, đó là tự tìm tội để nhận. 

- Anh vào bao lâu rồi?

- Không lâu lắm, mới nửa tiếng. Đáng tiếc cô dậy quá sớm, quấy rầy anh thưởng thức người đẹp ngủ. Seohyun nghĩ mãi không thông, anh đứng đây nửa tiếng rồi, chỉ là muốn ngắm nhìn cô thôi sao? Đây là việc lãng phí sinh mạng, không có ý nghĩa, không giống tác phong của anh chút nào cả! 

- Rốt cuộc anh muốn làm gì?

- Anh nói rồi, chỉ là muốn nhìn ngắm em mà thôi. Sehun tiến đến mép giường ngồi xuống, tay gạt tóc của cô. 

- Còn muốn nói chuyện cùng em, chào buổi sáng.

- Anh nhìn cũng nhìn rồi, nói cũng nói rồi, có thể đi được chưa? Seohyun lui ra phía sau một chút, đáp lại một cách không có thiện ý. Anh không dễ dàng gửi như vậy, chủ ý đã định phải thật tâm nói chuyện với cô một lần, quen biết mười năm qua, lần đầu tiên anh cảm thấy có lời không nói rõ được, cho dù không hôn cũng không sao, anh thực sự muốn biết cô nghĩ những gì. 

Edit (HUNSEO)__*** Chúng ta ly hôn đi! ***__Where stories live. Discover now