Sau vài lần mây mưa thất thường, Sehun toàn thân trần trụi bước xuống giường, không nghĩ ngợi đến vấn đề che cơ thể chính mình lại, nhưng thật ra cô vừa thấy liền quay mặt, còn kéo chăn che đầu mình lại. Đôi mày anh lập tức nhíu lại, không để ý thái độ che che lấp lấp của cô, chạm vào bả vai cô

- Anh muốn đi tắm rửa, em có muốn tắm luôn không? Anh chẳng lẽ đang mời cô? Không không không, cô nghĩ cũng không dám nghĩ, hai người không chỉ cùng khỏa thân, mà còn xem người kia tắm rửa, cái loại thân mật này thật đáng sợ. Mắt cô nhìn xuống dưới, nắm chặt ga trải giường 

- Đợi lát nữa... tôi tự mình tắm là được rồi.

- Em muốn chính mình tự tắm cũng không thành vấn đề, nhưng mà em phải giúp anh gội đầu, và chà xát. Cô càng ngượng ngùng, anh lại càng muốn trêu chọc cô. 

- A....? Seohyun vừa nghe xong, toàn thân cứng đờ. 

- Nhanh lên! Người anh toàn là mồ hôi, rất dính rất khó chịu. Nhìn thấy cô do dự, anh rất đơn giản ôm lấy cô, trực tiếp đi vào phòng tắm, bắt đầu một cuộc đại chiến. Lúc nãy cùng anh hoan ái ở trong nắng sớm đã là cực hạn lớn nhất của cô, bây giờ lại muốn khiêu chiến tắm uyên ương, có rất nhiều kích thích ùa đến, cô thật sự không chịu nổi, yếu đuối ở trong lòng anh, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. 

- Như thế nào lại biến thành anh thành người phục vụ em? Miệng của anh tuy là oán giận, nhưng hai tay anh cũng không có dấu hiệu ngừng di chuyển. 

- Anh đủ chưa? Không cần lại chơi... Cô bị anh trêu đùa liên tục run run, ngay cả hô hấp cũng thật cảm thấy khó khăn. 

- Em, người phụ nữ này thật không biết cảm ơn, anh cho tới bây giờ cũng chưa từng hầu hạ ai.

Cùng anh tranh luận cũng chả tác dụng gì, cô chỉ chuyển sang đề tài khác 

- Tôi phải đi làm, đã muộn rồi, hơn nữa... hơn nữa tôi không có quần áo để thay. Đêm qua anh vội vàng kịch liệt, quần áo của cô rất sớm đã thành vật hy sinh. 

- Trong khách sạn có cửa hàng quần áo, anh gọi bọn họ mang lên cho mấy bộ. Sehun không coi đây là một vấn đề gì, cô dáng người như vậy mặc gì cũng sẽ đẹp, không mặc lại càng mê người, nhưng chỉ anh mới có thể chiêm ngưỡng. 

- Tôi muốn mặc quần áo do chính mình mua. 

Cô không phải là vợ anh, lại càng không phải là tình nhân hay thú cưng, đương nhiên không thể nhận đồ của anh. Oh Sehun sửng sốt một chút, người phụ nữ này thật sự là càng ngày càng không ngoan, nhưng mà rất kỳ quái, anh lại mê mẩn biểu tình quật cường của cô 

- Em là người phụ nữ của anh, anh mua cái gì em đều phải nhận, em dám cự tuyệt thử xem.

- Chúng ta thực sự không nên như vậy mà đi xuống...Lúc trước cô đi khỏi Oh gia, đã chuẩn bị rất tốt tinh thần không quay đầu lại, thật vất vả sống ba tháng sau khi ly hôn, vậy những cố gắng kia tính để làm gì? Anh lại hoàn toàn không hiểu tâm tình của cô, nhíu mày hỏi: 

- Trong đầu em rốt cuộc là suy nghĩ cái gì? Ngày mai chúng ta đi mua nhẫn, lại nói với cha mẹ một tiếng không phải được rồi sao? Tiệc cưới bất cứ lúc nào cũng có thể tổ chức tại khách sạn này.

- Mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy.

- Mọi chuyện chính là đơn giản như vậy, em lại theo anh kết hôn lần nữa, sau đó mọi ngày lại giống như trước kia. Anh làm việc quan trọng nhất là hiệu suất, nếu xác định muốn cô, vậy trong thời gian ngắn nhất hoàn thành hết mọi thủ tục, đây không phải làmột sự kiện đơn giản nhất sao? 

- Tôi không cần! Cô đập vào bờ vai anh, bay lên mấy giọt nước. Lời kháng nghị của cô lập tức bị anh nuốt vào, lặp lại tuyên bố quyền sở hữu của mình, tiếng nói này, thân hình này đều là của anh. 

Chờ Sehun hôn xong, buông lỏng sự kiềm chế đối với cô, phát hiện ra hai tròng mắt cô ẩm ướt đầy nước mắt, lập tức cảnh cáo 

- Không cho phép khóc, em nghe thấy không? Em dám rơi ra một giọt nước mắt, anh liền đem em nhốt ở căn phòng này ba ngày ba đêm, hơn nữa không cho phép mặc quần áo!

- Anh...! Nhìn cô bị anh dọa tới mức không nói nên lời, thật ra trong lòng anh đang nở nụ cười 

- Nước hết ấm rồi, em không lạnh sao? Lại đây, anh giúp em lau khô người.

Vì sao? Sự tàn bạo và dịu dàng của anh lại xuất hiện cùng lúc? Làm cô vừa cảm thấy rét lạnh vừa cảm thấy ấm áp. Chẳng lẽ cả đời này cô nhất định phải bị anh ăn triệt để sao? Cô không muốn thừa nhận việc này là sự thật, nhưng lại trở nên yếu đuối trong đôi tay anh. 

- Mặc áo sơ mi của anh vào trước, anh gọi phục vụ mang lên, vẫn là nên bảo thủ một chút, anh không nghĩ cho em ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.

Sau khi anh gọi điện một lát, ngoài của liền có tiếng gõ cửa, đây đúng là sức mạnh của đồng tiền cùng quyền lực. Seohyun được bao bọc bởi chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, giống như một đống ngồi trên giường, trơ mắt nhìn chồng cũ đang chọn quần áo. Nếu là lúc trước, cô sẽ cảm động đến nước mắt rơi đầy mặt, anh lại có thể mua quần áo cho cô! Nhưng hôm nay cô chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, cảm giác thê lương, cô nói chung là bất lực, không thoát khỏi vương quốc của anh. 

Vừa mới hít thở được một chút không khí của tự do, bây giờ lại bị đôi tay anh kìm kẹp. Giữa trưa, Oh Sehun lái xe đưa vợ trước đi vào công ty thiết kế Gansam, nhìn cô mặc quần áo mới anh chọn đi vào cửa, rõ ràng là một bộ quần áo công sở bảo thủ màu xám, như thế nào mặc trên người cô lại có thể gợi cảm như vậy? Ngoại trừ điểm đó làm anh không hài lòng, anh phát hiện mình không có thích cái từ "vợ trước", dù sao vẫn là nên sớm một chút làm cho cô khôi phục thân phận "Oh phu nhân", có như vậy mới dễ nghe. Ba mươi năm sống trên đời, anh muốn cái gì là có được cái đó, không biết cái gì gọi là không thể, trừ khi là anh không muốn có. 

Edit (HUNSEO)__*** Chúng ta ly hôn đi! ***__Where stories live. Discover now