- Thế thì làm sao? Anh thấy đây cũng không phải là một vấn đề 

- Con của chúng ta đều thông minh giống anh, nếu không sinh ra vài đứa thì không phải là đáng tiếc sao?

- Chúng ta đã ly hôn rồi, tôi đã nhắc anh rất nhiều lần!

- Lại tái hôn cũng không sao, em không cần phải vội vàng, lúc trước anh không phải nói cưới liền cưới sao? Bao nhiêu người phụ nữ nghĩ nát óc để được làm cô dâu của anh, anh đối với cô khoan dung như thế cô còn không biết cảm ơn? Lần đầu tiên lấy cô, coi như là bị cô đùa chơi, lần thứ hai lấy cô, anh cũng không oán hận gì. 

- Tôi nếu muốn kết... Không nghĩ cùng với anh... Cuộc sống của cô mới bắt đầu một lần nữa, sao có thể lại quay đầu về chỗ tối chứ?

Anh lạnh lùng ngắt lời cô,đôi mắt đen mở to lộ ra tức giận 

- Em có gan thử nói lại lần nữa xem.

- Được, cho dù mặc kệ cái vấn đề kia... Seohyun không muốn cùng anh tranh luận, chỉ phí công sức, bây giờ làm cho cô để ý chính là một sự việc khác! 

- Em có cái vấn đề gì? Sự nhẫn nại của anh có hạn, đừng buộc anh phát điên. 

- Cái kia... bởi vì trời đã sáng.. có thể nhìn thấy hết... Đầu óc hoảng loạn quá độ, cô ngay cả nói cũng không hoàn chỉnh, tối qua chỉ là ánh đèn mà thôi, nhưng bây giờ còn có ánh mặt trời! 

- Vì sao không cho anh nhìn rõ ràng? Dù sao đều là của anh, anh muốn thấy thế nào đều được. Một tay Sehun lập tức giữ hai tay cô lại, một tay kia lướt qua đường cong phập phồng của cô, thản nhiên tự sướng, thưởng thức cảnh đẹp. 

- Xin anh đấy... đừng nhìn tôi như vậy... Seohyun khẩn trương đến phát khóc, anh ta có thể tập trung như vậy mà chăm chú nhìn? Cảm giác giống như muốn nhìn thấu từng tấc da thịt của cô, cô khôngbiết là e lệ hay là hưng phấn, nhưng lại có cảm giác chính mình nóng lên. Ánh sáng mặt trời chói lọi như thế, giai nhân xinh đẹp như thế, anh không khỏi thở dài, khen ngợi nói: 

- Mặt của em đỏ, còn có chỗ này... cùng chỗ này... đều là ửng hồng.

- Đừng nói nữa... xin anh đừng nói nữa... Cô nhắm chặt mắt, muốn chống lại ngôn ngữ cùng động tác của anh. Nhưng mà sau khi đóng cửa thị giác, xúc giác lại càng cảm nhận sâu sắc hơn, cô có thể cảm nhận rõ ràng, động tác của tay anh, hô hấp của anh đang chậm rãi dao động trên người cô, mãnh liệt đến nỗi không rõ là cảm xúc hay là tra tấn. 

- Tại sao trước kia anh lại không nghĩ đến việc bật đèn, hoặc là ở ban ngày mà có em nhỉ? Sehun hỏi chính mình, thật sự không thể nghĩ ra nguyên nhân, tự dưng làm lãng phí thời gian nhiều năm như thế. Anh nên sớm tinh tế nhấm nháp cô, khám phá cô, đây mới là cái mà anh luôn lưu luyến. Chỉ bằng cái nhìn chăm chú của anh, toàn thân cô run lên, còn bị anh nhìn thấy tất cả của cô. Sau đó anh buông hai cánh tay cô ra, để tay cô ôm phía sau mình, cúi đầu hôn cô thật sâu. Tận mắt nhìn thấy thân thể cường tráng của anh, lại còn chạm tay lên khiến toàn thân cô phát run, còn cô lại bị anh nhìn thấy hết thảy, bây giờ trời đất có thay đổi cũng không thể miêu tả nổi cảm giác của cô, vì sao sau khi ly hôn mới có thể đạt được cao trào như thế? Cuộc sống có phải là rất trêu ngươi không? 

Edit (HUNSEO)__*** Chúng ta ly hôn đi! ***__Where stories live. Discover now