Bonus

1.8K 72 3
                                    


Chapter BonusThời thơ ấu.Buổi đầu gặp mặt.


-----------

Tại một sân chơi nhỏ ở trong một con ngõ nào đó của thành phố Seoul, có mấy đứa nhóc chơi đùa cười nói. Ai đi qua sân chơi đó cũng để ý đến một cô bé chừng 6 tuổi, luôn cười toe toét và là nhóc năng động nhất trong đám đó, cô được mấy nhóc kia gọi bằng những cái tên dễ thương, và chẳng ai biết tên thật của cô bé.

"Nè nè, Tipachan, cậu ra chơi đuổi bắt với chúng mình đi!"

"Ra liền ra liền"

"Pany à, ra chơi đồ hàng vui hơn nè!"

"Hic, mình thích cả hai giờ sao đây! Hay là tất cả chúng mình chơi trốn tìm nha!"

"Nghe hay đó, chơi đi chơi đi!!"

"Mình tìm nha, các cậu đi trốn đi!"- Cô bé tươi cười chạy úp mặt vào cây và bắt đầu đếm.

"3...2...1! Mình sẽ sớm tìm mấy bạn thôi, haha!"-nói rồi cô chạy khác các ngóc ngách của công viên tìm kiếm. Lần lượt các cô cậu bé đều được Pany tìm ra một cách nhanh chóng.

"À há! Tìm thấy cậu rồi nè, vậy là cậu là người cuối cùng!"- đang vui vẻ thì cô nhận ra một điều

" Ơ sao đếm mãi vẫn thiếu một bạn vậy ta? Mình nhất quyết phải tìm thấy!"- rồi cô bé lại chạy đi tìm.

"A thấy rồi!! Bạn trốn chỗ kín ghê! Mau quay lại chơi ván tiếp theo nha!!"-  cô bé tươi cười chìa tay ra.Câu nói dễ thương của cô bé được đáp trả bằng một tiếng lạnh lùng.

"Bị dở à?"

Tipachan bé nhỏ đứng hình, mắt mở to thao láo nhìn.Trước mặt cô bé là một nhóc tầm bằng tuổi cô, có làn da trắng bóc và khuôn mặt lạnh lùng, cau có.

"Cậu nói gì thế, cậu bị bắt rồi. Về chơi ván tiếp theo đi!"- Tipachan tươi cười kéo tay nhóc.

"Bỏ tôi ra, tôi không thích!"

"Lần đầu tiên tớ thấy có người không thích chơi trốn tìm đấy! Vậy cậu thích chơi trò gì?"

 "Không chơi gì hết, bỏ ra!"

"Cậu cứng đầu thật... Chơi vui lắm, chơi một lần là cậu thích mê cho mà coi !"

Cô nhóc kia đảo mắt thở dài, miễn cưỡng bước đi cho xong chuyện.

"Bỏ tay tôi ra, tôi không thích ai chạm vào tay tôi!"

"Mình có rửa Lifebuoy ở nhà rồi, không sợ bẩn đâu!"- nói rồi Pany cười toe toét.

"Nghĩ dùng Lifebuoy là xong hả? Dùng loại rẻ tiền thì cũng đừng có mơ chạm vào tay tôi nhé! Tôi xài loại Nhật nè, đó, coi sạch chưa, thơm chưa!"

"Nhưng mẹ mình bảo dùng Lifebuoy là rất tốt cho da tay rồi!"

"Xài loại Nhật tốt hơn, rõ chưa?!"

"Rồi rõ rồi! Bây giờ ra đầu sân chơi trốn tìm thôi!"

Sau một cuộc cãi vã thì hai nhóc đến sân chơi nơi lũ trẻ thường tụ tập. Khi quay lại thì không còn một bóng người, có lẽ lũ trẻ đã bị ba mẹ gọi về hết rồi, vì bây giờ đã là 5 giờ, là giờ "nghiêm" của đám con nít, không về đúng giờ là bị tét mông.

[SHORTFIC][TAENY] Định mệnh cho tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ