Chap 4

2.2K 84 8
                                    


.
 Tiffany đã quá mệt mỏi. Nàng chán nản mọi thứ. Cuối cùng sau ngày đầu tiên làm việc tưởng chừng dễ dàng nhưng thật ra không hề, nàng gọi ngay cho người bạn thân nhất Jessica.
Họ hẹn nhau ở một quán cafe nhỏ ở góc phố.
"Ôi lò sưởi! Từ lúc chuyển đến cái căn hộ xập xệ đó tớ mới thấy thứ này! "
Trời lạnh buốt, nàng thở nhẹ cho bàn tay nhỏ nhắn của nàng khỏi tê cứng. Nàng nhấp một ngụm cafe sữa, kể cho Jessica nghe tất tần tật chuyện của nàng. Jessica chỉ gật gật đầu lắng nghe. Sự xui xẻo ập đến với Tiffany liên tục.
"Thôi nào! Bây giờ không còn cách nào nữa, cứ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà luôn tươi cười nhé, tớ ủng hộ cậu!" Jessica chỉ cười
Tiffany đang bực bội thì lại thở dài, cố gắng cười. Họ chuyển chủ đề. Jessica là người bạn duy nhất của Tiffany từ hồi tiểu học đến giờ, nhưng vì công việc nên mấy tháng họ không được gặp nhau.
"Nghe nói cậu đang yêu đúng không? Ai thế?"
"À...là Kwon Yuri, con trai út của tập đoàn Kwon ấy. Chúng tớ cũng không có gì nhiều đâu..!" Jessica cười trừ.
(Au: Hôm trước sinh nhật Yul nên cho xuất hiện :> bật mí mấy tập cuối xuất hiện tiếp nhaaa)
"Mong hai cậu hạnh phúc, tớ vẫn chưa tìm được "soái ca" củ lòng mình đây này..."
"Cố lên, mong cậu sẽ sớm tìm được!"
Cuộc nói chuyện của hai người bạn trôi qua ấm áp trong ngày đông giá lạnh.
Nàng về đến cửa nhà, mà nàng cũng không cho đây là "nhà" của nàng nữa, vì nó là một căn hộ xập xệ ở khu tập thể nhỏ ở Seoul. Vào đến nhà, nàng chưa đón nhận sự ấm áp được bao lâu mà có tiếng "Píng Poong!" vang lên.
"Ai vậy?" nàng mở cửa bước ra. Không một bóng người. Nàng cau mày bực bội cũng vì cái gió buốt người như tạt ngay vào mặt nàng. Bổng nàng đá phải cái gì dưới chân nàng. Một chiếc hộp màu hồng! Cái  tính tò mò khiến nàng mang ngay vào nhà rồi đóng cửa. Có bóng người lướt qua. Nàng giật mình nên chốt cửa nhà.
Mở hộp quà, có một hộp nhỏ đựng đồ ăn và một bức thư. Nàng cầm ngay bức thư lên và đọc 'Ta biết nàng chưa ăn nên ta mang đồ tới, đây chính là món nàng thích đấy! Kí tên : Đậu Đậu'
'Nét chữ nghuệch ngoạc, mà cái tên Đậu Đậu dễ thương đấy chứ, mà lại quen quen' Nàng nghĩ ' Đồ ăn gì vậy, sao biết mình chưa ăn?'
Trong hộp là món cơm trứng cuộn. Nghe thì trẻ con thật đấy, nhưng sao lại có người biết ngoài mẹ nàng ra là nàng thích ăn món này? Nàng chỉ cười "Từ khi mẹ mất, mình chưa được ăn món này lần nào nữa. Dù bạn có là ai thì cũng cảm ơn, Đậu Đậu". Nàng ăn, ăn mà khóe mắt đỏ hoe.
Bầu trời hôm đó đầy sao. Nàng lại lật từng trang album xem lại những kỉ niệm với mẹ.
---------------------------------
"Tiffany Hwang trở lại rồi đây! Mong ngày làm việc thứ 2 sẽ suôn sẻ hơn!". Nàng bước vào phòng làm việc lấy chổi, tiến thẳng vào phòng chủ tịch Kim.
"Cái gì? Cô ta không ở đây ư??! Ta đã chuẩn bị sẵn mấy câu chửi cho cái thái độ vênh váo của cô ta rồi mà..." Tiffany lại trở về chế độ thường ngày.
Phòng của chủ tịch rất rộng, một kệ sách to rồi một tủ rượu, mà toàn là rượu quý, một bàn làm việc to và hai cái ghế sofa . Chứa đến nhiêu đó rồi mà phòng vẫn thừa chỗ. Nàng lại nghĩ ra một ý tưởng ' Tại sao căn phòng lại to thế này, chủ tịch lại ít khi về mà mình lại phải ở một nơi nhỏ bé chật chội như thế nhỉ?' Phải rồi, nàng đã nghĩ là làm. Nàng phóng ngay chiếc xe máy nhỏ về nhà. Một cú điện thoại đi, lát sau, xe của Jessica tới. Hiểu ý bạn, cô chở mấy cái vali chứa đầy trang sức quần áo của Tiffany rồi tiến thẳng đến tập đoàn Kim. Hai người kéo mấy chiếc vali đó bước vào trước sự xì xào bàn tán của mấy anh chị nhân viên.
Vào đến "nhà tương lai" rồi. "Sách ư? Chẳng quan trọng cho lắm!" Tiffany ung dùng đẩy hết đám sách của Taeyeon sang một góc rồi treo hết quần áo, váy đầy màu hồng lên. Nàng cùng Jessica khiêng một cái ghế sofa sang gần bàn làm việc rồi chiếm một cái ở chỗ mình. Cuối cùng, Tiffany cầm một chiếc bút dạ, viết ngay vào nền gạch quý một đường và ghi chữ 'Ranh giới' to đùng. Vậy là xong! Jessica vẫy tay chào rồi ra về. Nàng lại ngồi trên ghế sofa ngắm lại lần nữa.
Chủ tịch Kim về .Đám nhân viên nghĩ Tiffany sẽ chết chắc. Taeyeon vào phòng, sững sờ rồi lại cười khẩy "Thôi được, vì tôi là người giàu lòng nhân ái nên sẽ coi cô là người vô gia cư đến ở nhờ!". Nói xong, cô lại đóng cửa ra ngoài.
Tiffany nghĩ ' Lại cái vẻ kiêu căng đấy! Mà sao cô ta bỏ qua dễ dàng vậy? Mà thôi càng tốt!'
Nàng ngắm nghía đồ và dọn đống bừa bãi ở chỗ nàng. Sau đó nàng lại ngủ, ngủ dậy rồi lại đi chơi để kết thúc một ngày. "May quá, vậy là Taeyeon không ở đây buổi đêm nếu không ta làm sao dám ngủ!"
--------------------
Chap này ra hơi muộn, xin lỗi mọi người TT^TT Mong mọi người tiếp tục ủng hộ ạ :)))



[SHORTFIC][TAENY] Định mệnh cho tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ