Chap 11: End

2.4K 78 0
                                    


.
"Cô Taeyeon, cô mặc bộ này rất hợp, với dáng người nhỏ bé của cô thì cô trông sẽ rất xinh đẹp!"- cô nhân viên tiệm váy cưới hết lời khen ngợi, cũng một phần là vì nhà cô là khách sộp.
Taeyeon ậm ừ rồi bước ra ngoài. Nhìn vào gương, cô thật sự sững sờ vì sự thay đổi của bản thân trong những ngày qua. Cô không biết người trong gương có phải cô không vì đã lâu rồi cô không mặc váy, từ nhỏ cô không có thiện cảm với bất kì chiếc váy nào.
Cô bước ra sảnh chờ nhưng nét mặt không có chút vui vẻ nào như bao cô dâu khác. Có một người đàn ông đang ngồi đó chờ, đó là bố cô.
"Con gái, từ giờ phải biết trưởng thành hơn nghe chưa! Quyết định là bộ này nhé! Chồng tương lai con sẽ bay đến đây trong vài tiếng nữa vì có việc bận"
"Thế bao giờ về Hàn Quốc vậy?"
 "À, ta quên chưa nói cho con. Đám cưới của con sẽ được tổ chức ở đây, Los Angeles"
Cô sững sờ.
' Vậy là sẽ không được gặp lại nàng nữa sao?'
Cả bầu trời phía trước của cô như sụp đổ. Nét mặt của cô càng thêm buồn.
Mọi người nghĩ cô rất vui vẻ vì cưới được một anh chàng đào hoa, đồng thời ngày trọng đại này sẽ được tổ chức ở một nơi rất sang trọng. Nhưng ngược lại, cô buồn đến nỗi không thể suy nghĩ gì thêm, ngoại trừ câu ' Không biết giờ này Tiffany đang làm gì'
Cô cởi bỏ bộ váy ra rồi ném lên ghế rồi mở cửa.
"Đi đâu thì đi nhưng nhớ đến nhà hàng lúc 6h, mọi người sẽ ở đó chờ con"- ông Kim dặn rồi nói với cô nhân viên:
"Bộ này giá bao nhiêu vậy?"
"Thưa quý khách bộ này có giá 10000 USD, chắc quý khách cũng thấy độ tinh xảo của nó"
Cô đã nghe thấy và nghĩ không cần thiết phải phí phạm như vậy, dù sao cuộc hôn nhân này cũng chẳng có ý nghĩa gì, nó chỉ để đổi lấy sự hợp tác tốt của hai công ti, chẳng lẽ cô không quan trọng bằng công ti sao? Và nó cũng sẽ không để lại kí ức tốt đẹp gì cho cô.
Cô bước ra lấy xe rồi về căn biệt thư riêng của cô. Vào đến cửa nhà, cô thở dài một tiếng rồi bỏ giày bước vào phòng. Căn nhà tối om nên không thể thấy được nội thất tuyệt đẹp của nó và nó vẫn thế, vẫn mang sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
 Taeyeon lại nằm lên giường. Mấy ngày gần đây cô thật sự rất mệt mỏi vì đêm nào cô cũng nếm được độ dài của ban đêm. Cô sống trong bóng tối và sự cô đơn ôm lấy cô, nhưng dường như cô đã quen với sự cô đơn này rồi. Bình thường khi cô buồn bực vì chuyện gì, cô sẽ lấy ngay sổ sách ra xử lí để vùi đập nỗi buồn đó. Bây giờ, không lúc nào là cô không buồn, cô chỉ biết nằm trên giường suy nghĩ, rồi khóc, khóc như chưa từng được khóc và sau đó lại cười lại cười. Và đặc biệt, cô cầm điện thoại lên và nhìn vào hình nền, nơi đó có Tiffany và có đôi mắt cười của nàng. Nhưng dù cô có gào thét tuyệt vọng đến đâu thì cũng đâu có ai nghe thấy, đâu có ai thấu thiểu? Cô lại mở album ảnh trong máy, xem lại những hình ảnh của hai người, những buổi hẹn hò ngọt ngào, và cả những hôm thức đến khuya ở công ti vì bận việc giấy tờ. Chiếc điện thoại này là vật quan trọng nhất đối với cô, vì nó lưu lại tất cả những kí ức đẹp của hai người.

'Tôi không sợ sự cô độc chiếm trọn lấy linh hồn tôi, tôi không sợ bị tra tấn về thể xác tàn bạo như thế nào đi nữa, tôi thật sự rất sợ hình bóng em rời xa tôi mãi mãi nhưng chỉ cần trước lúc về cõi vĩnh hằng, có giọng nói dịu dàng và đôi bàn tay nhỏ bé của em kề bên là tôi đã đủ mãn nguyện rồi.'

[SHORTFIC][TAENY] Định mệnh cho tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ