Chap6

1.9K 77 2
                                    


.
Tiffany bước với vẻ hậm hực vào trong thang máy. Vừa nhấn nút đóng thì Taeyeon đẩy hai bên cửa và bước vào. Hai người không nhìn vào mặt nhau, cứ im lặng.
"Ting!"
Bước vào căn phòng ngập sắc hồng quen thuộc, Taeyeon lẽo đẽo theo sau.
"Cô vừa phát biểu cái gì vậy?! Có bao nhiêu người ở đó và không biết có bao nhiêu soái ca đang thầm thương trộm nhớ tôi nghe thấy lại hiểu lầm thì sao?" - nàng gắt lên.
Cô chỉ cười " Nghĩ sao thì tùy, tôi chỉ nghĩ sao nói vậy thôi!"
"Ý cô là..."
Taeyeon bước ra khỏi phòng. Nàng thì cứ ngoái nhìn theo.
-----------------
Tối đó, trên chiếc sofa thân quen, trên tay quyển tạp chí thời trang, nàng lại ngước đầu suy nghĩ.
' Ngẫm kĩ thì... mình có hơi vô trách nhiệm không vậy. Chuyển đồ đến ăn bám trong một căn phòng rồi không còn một xu dính túi'- mắt nàng sáng lên ' À đúng rồi, làm thêm!'
Quả thật là cả tối ngày hôm đó nàng lướt google với dòng "Tìm việc làm thêm ở Seoul"
Có tiếng bước chân. Tiếng bước chân ngày càng to. Lại bắt đầu có tiếng nói chuyện.
"Két..." cửa từ từ được đẩy ra.
Một người đàn ông trung niên lịch lãm bước vào với Taeyeon ở sau. Họ đang bàn bạc về việc gì đó. Người đàn ông nhìn vào góc phòng rồi trợn trừng mắt, nhìn lại vào phía Taeyeon.
"Con gái... kia là ai vậy con? Sao cô ta lại xuất hiện ở đây ??"
Tiffany lúc đó người như hóa đá với cái động tác như giấu đống lộn xộn trên ghế. ' Bố... bố cô ta à?!'
Taeyeon nhíu mày rồi lại nhìn về phía bố. Ông ta nhìn kĩ rồi lại cười, cái điệu cười vô cùng quen thuộc của dòng họ Kim. Đưa tay lên đẩy kính, nói "Thì ra là tiểu thư nhà họ Hwang à! Hai bố con giống nhau thật! Vậy tiểu thư làm gì ở đây thế"
Tiffany lúc túng, lắp bắp không nói lên lời. ' Chết tiệt! Sao lại có thể xấu mặt thế này cơ chứ!! Con xin lỗi appa !!' - nàng vừa suy nghĩ vừa vội đứng dậy chỉnh tề.
"Nếu cô không nói được thì thôi vậy, tạm biệt!"- cố chủ tịch Kim lại cười.
Taeyeon bước ra cửa mà ngoái lại nhìn. Với cái ánh mắt ấy thì không ai có thể biết được suy nghĩ của cô.
"Ôi trời! Mệt quá đi! Lão già đáng ghét làm mình một phen hú hồn!"- đứng lên chưa được lâu nàng lại nằm phịch một cái xuống ghế sofa, lại thả lỏng người.
------------------
Lâu lắm rồi nàng mới bước chân ra khỏi cái công ti này. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, gió thổi dịu mát. Nhưng làn da trắng ngọc ngà của nàng không có khái niệm nắng đẹp nên nó được phủ mấy lần kem chống nắng.
Nàng bắt đầu đi xin việc. Qua Google nàng tìm được một công việc phù hợp mà lương cao, đó là làm nhân viên cho một siêu thị lớn.
"Chào nhân viên mới, em sẵn sàng nhận việc của mình chưa?" chị trưởng nhóm tươi cười bước đến.
"Rồi...hoặc là chưa...hoặc là chưa rõ nữa...." - nàng nói.
"Ừ... bây giờ xếp hết mấy đồ trong thùng lên kệ đi" chị ta đang cố gắng cười.
Tiffany nhăn nhó nhìn cái thùng. Không ai tin được cái thùng này nhiều đồ thế nào đâu!
Nàng xắn tay áo, cố hết sức bê. Ok, vậy là nhờ cố gắng và hơn chục tiếng than thở, nàng đã làm gần xong! Đó, còn đúng một cái nồi cơm Nhật to bự chảng, nàng lại bê lên.
"Hự, nặng quá!" - nàng than. Chân nàng vướng vào gì đó, và nàng bị vấp. Nàng hét thật to, và.... và nàng chưa ngã. Có người đỡ nàng ?!
------END CHAP 6-------
Mị vẫn chưa thi học kì, chưa kịp ôn và vẫn lăn đi viết chap 6 nè ㅠ.ㅠ Mong mấy chế tiếp tục ủng hộ ạ~


[SHORTFIC][TAENY] Định mệnh cho tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ