Chap 12: Hội diễn văn nghệ

Bắt đầu từ đầu
                                    

Gian hàng nào cũng vui vẻ náo nhiệt và ồn ào như vậy. Ai cũng vui vẻ cười nói hỉ hả. Người lạ cũng thành người quen, mà người quen thì chắc chắn phải mua hàng rồi.

Anh Trung Quân đẹp zai nổi tiếng đương nhiên được các em gái mời chào nhiệt tình rồi. Gian hàng nào bọn họ cũng bị giữ lại một ít vì đội ngũ các em gái xinh đẹp của Trung Quân đông hơn quân Nguyên. Trung Quân phải cắn răng cắn lợi bỏ ví ra mua đồ ủng hộ các em gái. Đến khi ví hết sạch tiền thì cậu ta càn quét sang ví của Minh. Đến lúc ví của Minh cũng sắp hết sạch tiền thì cậu ta gào lên giận dữ với Trung Quân.

- "Con mẹ nhà cậu nữa chứ. Kiếp trước tôi có làm gì thất đức không mà để kiếp này sao tôi đen đủi lại dính phải cậu cơ chứ... Đã muộn thì chớ... Lại còn bị lột sạch tiền rồi cầm một đống đồ ăn khệ nệ thế này nữa... Nổi tiếng cho lắm vào..."

Trung Quân cười hỉ hả ngượng ngùng:

- "Thì đằng nào chả muộn rồi. Mua đống đồ ăn này lên cho đỡ bị gạch đá với ăn đòn chứ làm sao nữa."

Gil đứng bên cạnh ngán ngẩm thở dài. Cậu thì sắp nổi tiếng như Trung Quân rồi. Sau vụ đánh nhau lần trước, có bao nhiêu em gái cực kì ngưỡng mộ cậu. Bọn họ còn xoắn lấy Gil xin chụp ảnh cùng nữa mới ghê chứ. Cảm giác như Gil là một diễn viên ngôi sao vậy...

Đến trường từ 11 giờ 30 mà phải đến 12 giờ 15 cả ba người mới mò được lên lớp. Đã thế khi lên lớp còn khệ nệ ôm theo cả hàng tấn đồ ăn nữa chứ...

- "Bây giờ là mấy giờ rồi hả mấy cái thằng này???" Tâm bà chằn gằn lên với họ.

- "Dạ... Em xin lỗi ạ..." Trung Quân nhanh nhẩu mồm mép. - "Em biết tội của bọn em tày trời không thể tha thứ. Vì vậy bọn em đã phải móc hết hầu bao ra để mua đồ ăn lên đây cho các anh các chị thưởng thức ạ... Mong được thứ tội ạ!!!"

Cái tội cao su đến muộn những ba tiếng đồng hồ đúng là vô cùng, vô cùng khó tha thứ. Nhưng nhìn cả núi đồ ăn mà ba thằng mang lên lớp thì lòng khoan dung trong mỗi người lại trỗi dậy... Họ đành tặc lưỡi bảo nhau thôi tha thứ cho chúng nó rồi lao vào xâu xé chỗ đồ ăn.

Minh, Gil và Trung Quân đang cùng đứng chia nhau ăn một cái bánh hamburger thì Tùng và Hoàng dẫn xác nhau đến vỗ vào đầu mấy thằng.

- "Bọn khốn nạn này nữa... Hôm qua ở lại bia bọt mà không thèm rủ nhé. Ba thằng một két. Thảo nào sáng nay méo dậy được cả lũ mà." Tùng vít cổ Trung Quân.

- "Anh em như cái cục ô mai. Mang tiếng vãi luôn. Coi nhau là rơm là rác à mà không gọi..." Hoàng cũng tức giận.

- "Chúng mày thôi ngay đi nhé!!" Minh quát. - "Cả hai thằng toàn nhanh nhanh chóng chóng mong về nhà sớm để tán gái, xong bây giờ dám mở mồm ra trách móc cái mèo gì thế??? Ông lại chả đạp cho chúng mày một phát bây giờ."

- "Đúng đấy. Mấy thằng trọng sắc khinh anh em... Theo gái bỏ bạn như chúng mày bị khai trừ ra khỏi Đồng minh Hội là xứng đáng lắm đấy. Còn ở đấy mà ngoạc mồm ra oan Thị Màu mới sợ chứ..." Trung Quân cũng vô cùng bất bình.

Tháng năm rực rỡ [Gilenchi] [Chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ