Chương 19: Ôn nhu trong đầm lầy. (Edit:Tiểu Phong dâm đãng)

Start from the beginning
                                    

Bạch Lạc Nhân cười đến khóe mắt đều ướt, vấn đề này cần gì phải hỏi chứ, trong lòng bản thân mỗi người còn không biết chuyện gì xảy ra hả? Đã nhiều năm như vậy, tướng mạo cậu ta thay đổi, nghề nghiệp thay đổi, thân phận thay đổi, cách xử sự làm người thay đổi.......Thứ duy nhất không thay đổi , chính là trái tim cậu ta đối với mình, chung quy thì vẫn giống như lửa than mới đốt, nóng hổi, gắng sức chống đỡ cho sự lãnh lẽo cô đơn suốt tám năm qua của mình.

Bạch Lạc Nhân dang rộng chân tay nằm trên mặt đất, nhìn bầu trời âm u, tâm tình lại rất sáng rõ.

Cố Hải nhìn người nọ nằm thoải mái như vậy phía đối diện, lại cúi đầu nhìn khu đất dưới chân mình, nằm xuống một cái sẽ bị vùi vào trong bùn lầy, vì vậy liền hô một tiếng,"Tôi qua đó nhé!"

Vèo một cái, Bạch Lạc Nhân ngồi dậy, giọng lạnh lùng ném qua.

"Cậu đừng di chuyển! !"

Cố Hải kêu khổ,"Chỗ này của tôi quá hẹp, ngồi cũng không duỗi được chân ra, thật khó chịu."

Bạch Lạc Nhân phất tay một cái,"Vậy cậu di chuyển lùi về phía sau đi, tìm xem phía sau còn có chỗ nào đất rắn hơn mà rộng hơn không......"

Lùi về phía sau? Vẻ mặt Cố Hải u ám, tôi thật vất vả mới đi được đến đây, cậu còn bảo tôi lùi về phía sau hả?

"Không sao đâu, tôi đã từng bò trên vũng bùn kiểu này rất nhiều rồi, nằm ngang ra là có thể đi qua đó."

Dứt lời liền bò lổm ngổm nhào tới, bất chấp Bạch Lạc Nhân đang ngăn cản, nhưng mà bùn ở đây lại quá nhão, Cố Hải vừa mới nằm xuống liền bị lún cả nửa người xuống. Mặt của Bạch Lạc Nhân thậm chí đã tím ngắt rồi, rống giận mấy tiếng, cuối cùng Cố Hải cũng ổn định nằm trên bùn, nhưng chỉ cần hơi di chuyển một chút liền bị chìm xuống dưới. Nếu cứ như thế kia từng chút từng chút di chuyển, có thể chìm chết hay không thì không nói làm gì, nhưng có đến được chỗ Bạch Lạc Nhân thì cũng mất mấy tiếng đồng hồ.

Cố Hải không thể làm gì khác hơn là túm rễ cỏ bò lại chỗ cũ.

Bạch Lạc Nhân thở phào nhẹ nhõm, phía sau lưng cũng đều ướt đẫm rồi.

"Cậu đừng di chuyển, thành thật ngồi đợi đó cho tôi! !"

Cố Hải thở hổn hển mấy hơi, đột nhiên nhớ tới trong túi xách còn có một vật nữa, vì vậy liền móc ra.

Bạch Lạc Nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn Cố Hải lấy ra một cái đệm khí, bơm đầy khí vào bên trong, nhìn giống như một cái giường lớn vậy. Cứ như vậy, thì diện tích tiếp xúc của cơ thể với đầm lầy sẽ lớn hơn, chỉ cần thêm một sợi dây nữa, là có thể để một người nằm ở phía trên, người còn lại có thể lôi về phía trước.

Bạch Lạc Nhân không muốn để cho Cố Hải mạo hiểm, vì thế nhìn sang phía đối diện hô,"Cậu ném đệm khí cho tôi, tôi sẽ đi qua!"

Cố Hải đen mặt lại đáp lại một câu,"Chỗ tôi đứng có một mảnh thế này, một mình tôi ngồi còn không đủ, cậu còn chen chúc đến đây làm gì?"

Bạch Lạc Nhân bất đắc dĩ,"Vậy cậu ném sợi dây qua đây đi! !"

Thế là, một người nằm ở trên đệm khí, một người lôi về phía đối diện, không đến mười phút, Cố Hải đã thuận lợi qua bờ bên kia.

Thượng Ẩn: quyển 2-Sài Kê Đản (Tiểu Phong Gia Trang.)Where stories live. Discover now