Chương 14: Hắc Yến

Bắt đầu từ đầu
                                    

Ông chủ phía sau gian trà lâu này là hắn, nhưng những người phục vụ ở nơi này đều không biết. Cọn họ chỉ biết mỗi ngày, vào khoảng thời gian này sẽ luôn có vị khách này đến, gọi một bình trà, một mình nhìn dòng người hối hả đi lại, trên khuôn mặt luôn lộ ra nụ cười ôn nhã như ngọc khiến người ta phải chú ý tới.

Hôm nay, theo thường lệ, hắn lại đến đây, chậm rãi lên tầng hai, lại ngồi vị trí cũ. Người phục vụ đã quen với điều này, lễ phép hỏi, "Tiên sinh, vẫn như cũ?"

Tống Triết nhẹ nhàng gật đầu, dư quang thấy được thân ảnh dưới lầu chợt lóe qua liền gọi người phục vụ lại, "Chờ một chút."

Hắn nói xong, ánh mắt nhìn về phía cầu thang lên tầng hai xuất hiện một thân ảnh cao lớn. Hắn nhìn người kia đến gần cười hỏi, "Muốn uống trà gì?"

Người này trên dưới bốn mươi, mơ hồ lộ ra khí thế uy nghiêm, chính là đội trưởng đội thân vệ bên người Tả Xuyên Trạch, Vệ Tụng.

"Tùy tiện." Người nọ trả lời xong thì trực tiếp ngồi đối diện Tống Triết.

Tống Triết nói "Như cũ" với người phục vụ, sau đó chuyển mắt đến Vệ Tụng, đặt lên bàn một cái hộp rồi đẩy qua, cười nhẹ, "Tuy rằng thứ này đối với anh có vẻ vô dụng nhưng dù sao cũng là thứ anh nên có được."

Vệ Tụng trầm mặc trong chốc lát rồi mới hỏi, "Vì sao?"

Trước đó gã đã nghe được tin quân đội cố ý đứng ra minh oan cho gã và chiến hữu của gã, cũng tán dương sự cống hiện của họ, trao tặng một tấm huân chương hạng nhất, đồng thời còn xây mộ và truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho những đồng đội đã hi sinh.

"Đây là thứ mà các anh nên có được." Tống Triết mỉm cười nhìn gã, "Tôi chỉ muốn cho mọi người biết rằng cho dù đến chết các anh cũng không phản bội đất nước."

Thân thể Vệ Tụng không nhịn được khẽ run lên. Những người hãm hại đồng đội của gã tuy rằng đã chết nhưng tội phản quốc của họ vẫn luôn bị bêu danh. Cho dù gã đã sớm không để ý nhưng lại nhịn không được bất bình thay cho anh em đồng đội. Đây cũng là tâm bệnh của gã. Nay những anh em đã hi sinh đều được giải oan, gã nghĩ bọn họ nếu trên trời có linh thiêng thì cũng sẽ được ngủ yên.

Nghĩ đến điều này, nam nhân trầm ổn ấy nhịn không được che lên trái tim, yên lặng lặp lại lời Tống Triết. Chúng ta đều đã không còn mang danh phản quốc. Đất nước mà trước kia các anh luôn tràn ngập nhiệt huyết để bảo vệ đã không vứt bỏ các anh, con dân mà các anh đem tính mạng ra bảo vệ cũng không hiểu lầm các anh. Linh hồn các anh rốt cuộc cũng cảm thấy được an ủi.

Lúc này, trà đã được bê lên. Tống Triết rót hai chén trà, đem một chén đẩy đến trước mặt gã.

Người kia vẫn không nhúc nhích. Tống Triết nhẹ nhàng đặt trà lên bàn, tiếp tục nói, "Mẹ anh cũng được chu cấp chu đáo, em trai anh cũng rất tốt. CHính phủ đã cho người đi an ủi bà ấy, bà ấy cũng biết anh còn sống. Nếu anh muốn thì từ giờ anh đều có thể về thăm bà."

Vệ Tụng trầm mặc nghe rồi nói, "Cảm ơn." Sau đó gã đứng dậy muốn đi.

Tống Triết mỉm cười, không ngăn gã.

Cực Hạn Săn Bắn - Nhất Thế Hoa Thường - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ