[Chương 1] Hu hu hu ta muốn về nhà

Bắt đầu từ đầu
                                    

Giọng nói dịu dàng truyền vào tai, người phụ nữ này có giọng nói hoàn toàn không giống Giang Nguyệt. Giang Tiều lại mở mắt ra, lần này hắn nhìn một gương mặt đàn ông?

"Đẹp quá..."

Khuôn mặt xinh đẹp như một con búp bê tinh xảo, mái tóc màu bạc suôn dài tựa như thác nước mềm mại xõa trên đầu vai, đôi mắt màu lam nhạt thế nhưng tất cả đều hoàn toàn bất đồng tạo cho người ta cảm giác ấm áp và an tâm vô cùng, vì thế mà Giang Tiều nhìn đến ngây dại.

"Tạp Lỗ hình như có chút khác thường—"

Lại một giọng nói khác xa lạ vang lên, xen lẫn một tia hoang mang lo lắng.

Giang Tiều theo bản năng nhìn qua, phát hiện còn có một người đàn ông khác đang đứng bên giường, mái tóc ngắn đỏ hoàn toàn khác với người đàn ông kia, khuôn mặt bình thường hơn nhiều, cùng lắm chỉ có thể xem là thanh tú.

Nhưng mà hắn nói 'Tạp Lỗ', Tạp Lỗ là ai? Trong phòng này đâu có người thứ tư?— chẳng lẽ là chỉ mình?

"Con trai, ngươi có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"

Người đàn ông tóc bạc cúi người xuống, đặt tay lên trán Giang Tiều, lông mày hơi nhướn lên.

"Mấy người là ai? Đây là nơi nào?"

Lòng bàn tay của người đàn ông không ngờ lại man mát dễ chịu, Giang Tiều cảm thấy hình như nhờ vậy mà mình tỉnh táo hơn trước, nhưng sau đó lại mờ mịt. Hắn nhớ rõ ràng đêm qua cuối cùng mình đã nằm thoải mải trên giường lớn rồi ngủ mà, tại sao giật mình tỉnh giấc một cái mọi thứ đều thay đổi?

"Y sư, sao lại thành ra thế này? Tại sao Tạp Lỗ không nhớ rõ cả bản thân mình?"

Người đàn ông kia lộ ra biểu tình như bị sét đánh, vội vàng xoay người hỏi, chờ mong có được một đáp án hợp lý.

"Chuyện này — ta cũng nói không chính xác được, có thể là do đầu bị tổn thương..."

Người đàn ông tóc bạc có chút khó xử giải thích, hắn hoàn toàn chưa từng gặp qua loại tình huống như thế này.

"Từ từ, các người nói Tạp Lỗ là ta ư?" Giang Tiều ngồi bật dậy, hoảng sợ nói. Đến khi mắt hắn thấy được hình phản chiếu của mình, hắn mới sợ đến mức cằm sắp rớt xuống đất.

Khuôn mặt thô kệch, mày rậm mắt to, đây là bộ dáng vốn có của hắn lúc trước, nhưng bây giờ trên khuôn mặt đã có thêm những vân thú kỳ quái. Lấy tay sờ thử, phần da chỉ hơi có chút khô ráp chứ không đau chút nào, giống như từ khi sinh ra vân thú này đã có sẵn trên mặt hắn.

Nhìn xuống phía dưới một chút, Giang Tiều lập tức đỏ mặt, nửa người trên quang lỏa đã đành, đằng này bên dưới cũng chỉ quấn một lớp khố da thú mỏng, từ khi nào hắn lại phóng khoáng như vậy?

Chợt nhớ tới điều gì, hắn quay đầu nhìn người đàn ông tóc đỏ ở phía bên kia giường — trên người hắn ta đang mặc một loại áo da thú cộc tay, bên dưới quấn một lớp da dài đến đầu gối như váy... Chẳng lẽ thời này đang thịnh hành mốt đồ da?

"Y sư, ngài có biện pháp gì không... ? Tạp Lỗ vì cứu ta nên mới —"

Người đàn ông tóc đỏ bậc khóc, không biết nên nói như thế nào.. Tuy hắn biết Tạp Lỗ thích hắn từ lâu rồi, nhưng hắn đã lỡ thích một người khác rồi.

"Mai Á, ta đã cố hết sức."

Người đàn ông tóc bạc được gọi là y sư mệt mỏi xoa xoa cái trán, thở dài thật sâu nói. Vết thương bên ngoài của Tạp Lỗ đã lành nhưng cấu tạo của não rất phức tạp, hắn không có cách nào.

Giang Tiều nghe hai người đối thoại, nỗi sợ hãi trong lòng đầu bùng nổ, hắn muốn nói ta không phải Tạp Lỗ gì đó đâu nhưng miệng giật giật lại không thể phát ra tiếng nào. Lúc này mà còn chưa nhận ra nơi này là một nơi hoàn toàn xa lạ thì hắn sống hai mươi lăm năm nay quá uổng phí rồi.

Phành phạch – có tiếng vỗ cánh bên ngoài cửa sổ, một con đại bàng cực bự bay vào, lông vũ màu đen bóng loáng dưới ánh mặt trời như được làm từ kim loại, bén nhọn hơn cả đao kiếm. Giây tiếp theo làm con người ta phải trợn mắt há mồm — con đại bàng kia thế mà biến thành một người đàn ông cao lớn tóc đen ngay trước mắt Giang Tiều, trên mặt hắn cũng có vân thú tương tự như Giang Tiều.

"Mai Á, nếu Tạp Lỗ đã tỉnh thì chúng ta đi thôi."

Người đàn ông tóc đen lãnh đạm quét mắt liếc nhìn Giang Tiều rồi lập tức quay đầu nhìn Mai Á đang ngồi trên giường nói. Đối lập với gương mặt lạnh lùng của hắn, giọng nói khá dịu dàng.

"Ôi...chị ơi –" Thật đáng sợ... tôi muốn về nhà.

Không cần biết mấy người đại bàng này từ đâu đến, nước mắt tích trữ bấy lâu lập tức chảy xuống hai bên má, Giang Tiều khóc rống lên, chỉ hận không thể lập tức ngất xỉu lần nữa sau đó trở lại phòng ngủ quen thuộc của mình.

Đây tuyệt đối là một cơn ác mộng, hắn một chút cũng không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này.

"Tạp Lỗ... ?"

Ba người thấy Giang Tiều khóc như vậy đều lộ biểu tình như gặp quỷ, theo cách nói thông thường — giống như trong cổ họng nuốt phải một quả trứng gà, muốn nôn không được, muốn nuốt cũng nuốt không xong.

Xuyên Việt Chi Đảm Tiểu Thú Nhân Tầm Công Ký (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ