[Chương 1] Hu hu hu ta muốn về nhà

22.9K 899 225
                                    

Edit: Mỡ

Beta: Vu Huyên + Tiểu Mộc


Ánh đèn chiếu sáng cái bàn tròn trong phòng khách, một cái bánh kem chỉ còn lại một phần ba đang lẳng lặng nằm trên bàn, vài quả dâu tây đỏ tươi rơi rớt trên nền đất.

"Ợ... Tại sao... Tại sao không ai thích tôi cả, tôi chỉ muốn tìm một người đàn ông tốt để nương tựa, tại sao việc này lại khó đến như vậy!"

Giọng mũi dày đặc, người đàn ông đang nức nở chất vấn vấn đề kia có khuôn mặt tròn lông mày đen rậm tạo nên vẻ rất chính trực, thế nhưng do đang ủy khuất nên khuôn mặt nhăn nhó lại thành dạng rất kỳ dị.

"Ha ha ha, là do đám đàn ông đó không có mắt..."

Giang Nguyệt nhìn em trai mình say rượu mà dối lòng an ủi hắn, ầy, nói thật thì nếu Giang Tiều không phải em trai cô, cô đã sớm đá bay tên này về hành tinh của nó rồi. Dáng người rõ ràng cao lớn lực lưỡng thế kia nhưng lại có lá gan thỏ con, chọc một chút là sợ tới mức khóc nức nở, nội tâm còn mềm yếu hơn phụ nữ.

"Hu hu... chị chị gạt em!"

Tuy đang say nhưng Giang Tiều vẫn phát hiện biểu tình của bà chị hết sức giả dối, hắn càng tủi thân...

"Bé ngoan, uống hết chai này rồi đi ngủ đi nhé."

Giang Nguyệt lấy răng lưu loát khui nắp một chai bia rồi nhét vào tay Giang Tiều, như đang an ủi một con cún con (nguyên gốc là chó, mà tui thấy từ này hơi quá nên sửa) mà vỗ vỗ đầu hắn, dịu giọng nói.

Cô không phải là một bà chị ác độc nhẫn tâm gì, chỉ là Giang Tiều quá thích khóc, mỗi lần khóc lên cái mặt kia thật sự rất khó nhìn...

"Đàn ông, em muốn đàn ông..."

Trút cạn chai bia cuối cùng ,Giang Tiều loạng choạng đứng dậy, thầm thầm thì thì hứa hẹn với khối bánh kem còn lại cái gì đó.

Lúc nằm trên giường ngáy o o, hắn tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ đến ước nguyện từ năm mười lăm tuổi gặp mối tình đầu tiên lại thành hiện thực, chỉ là lúc này hắn đã hai mươi lăm nên cách thức có hơi kỳ quái một chút...

Ríu rít ríu rít tiếng chim hót lọt vào lỗ tai, có chút gió lướt nhẹ qua đôi gò má, mùi hương thơm ngát của cây cỏ tràn ngập trong mũi, Giang Tiều thỏa mãn hít vào thật sâu rồi thoải mái thở ra. Hai mắt nhắm lại hơn một phút đồng hồ, thần trí bắt đầu trở lại đại não, hắn có chút nghi hoặc — chỗ mình ở bình thường chỉ có tiếng ô tô qua lại, làm sao lại có tiếng chim hót? Đây là di chứng hậu say rượu sao?

Hắn mở to mắt, một màu xanh lục đậm đập thẳng vào mắt, trần nhà của mình mọc đầy hoa tím từ bao giờ? Con ngươi chuyển động, hắn lại nhìn thấy một người áo trắng toát... Giang Tiều chớp mắt mấy cái rồi lại chớp mắt mấy cái, cảnh tượng trước mắt vẫn không thay đổi!

Vì thế hắn quyết định nhắm mắt lại, tự nhủ về sau không bao giờ uống nhiều rượu như vậy nữa.

"Con trai, tỉnh lại là tốt rồi, ngươi đã hôn mê hơn một tháng nay..."

Xuyên Việt Chi Đảm Tiểu Thú Nhân Tầm Công Ký (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ