Chương 20: Nam nhân bí ẩn (1)

1.4K 78 16
                                    

(Bạn trẻ kim Ngưu lại lên hình rồi đây *chỉ chỉ* phía trên ấy)

Kim Ngưu như thế nào cũng không thể tin nổi, cậu cư nhiên bị một tên biến thái không rõ nhân dạng cường bạo trên đường!

Nhưng là sự thật luôn sự thật, cho dù cõi lòng đầy oán hận cũng vô pháp thay đổi.

❀.❀.❀.❀.❀.❀.❀.❀.❀.❀.❀.❀.❀.❀

Sau khi tan học, Song Tử - Nhân Mã nói là muốn tìm thầy giáo mới học hỏi gì đó mà cậu cũng không hứng thú nên về trước.

Cực Giải - Sư Tử còn tiết chiều nên chưa về được, Kim Ngưu nhàn rỗi hôm hay muốn nấu cơm nên ghé siêu thị mua một ít đồ ăn lót dạ.

Bao lớn bao nhỏ xách đầy tay rời đi siêu thị một đoạn, chợt trời đổ cơn mưa. Âm u Khó có thể thấy rõ sự vật dưới màn mưa mù mịt, cậu nhanh chóng núp dưới mái giêng nhà gần đó.

Kháo! Lại không mang dù, thời tiết rõ chết tiệt mà.

Kim Ngưu một mình nhìn trận mưa lớn, trong lòng oán hận  hò hét có nên tắm mưa về nhà hay không? Nhưng nếu đợi tạnh thì biết khi nào mới dứt, cấu còn muốn nấu cơm cho hai bảo bối lão bà.

Nghĩ là làm, Kim Ngưu siết chặt bao thực phẩm chạy lẹ vào mưa hoàn toàn không quan tâm toàn thân bị mưa xối ướt nhẹp.

Chạy nhanh, cậu chỉ mong muốn có thể mau chóng về đến nhà.

Vì vậy, Kim Ngưu quẹo vào hẻm tắt nhỏ, từng cùng Nhân Mã đi qua một lần nhưng người thưa thớt nên không quay lại, mà đây là đường về nhà nhanh nhất, cho dù con hẻm này ít người, có không khí nguy hiểm….

Kim Ngưu vẫn chạy vào không chút suy nghĩ. Ngay lúc cậu thấy ánh sáng hiển lộ. Kim Ngưu tưởng mình có thể trở lại căn nhà ấm áp.

Đột nhiên, một lực đạo trên bụng lôi cậu vào lồng ngực xa lạ, theo bản năng Kim Ngưu gào thét, miệng đồng thời bị bàn tay to bịt lại.

”Bé cưng, em vẫn còn trốn tránh anh sao? Tiểu dâm đãng vô tình.”

Mưa ngày một nặng hạt, gió thổi mạnh làm cậu có chút run. Nhưng, thứ vang vọng trong tai cậu không phải tiếng mưa, mà là thanh âm ôn nhu trầm thấp đang thong thả phun từng lời mang hứng thú mê hoặc.

” Bé cưng…Ngưu…Không gặp được em, cuộc sống của anh có bao nhiêu cô độc… Có bao nhiêu khát vọng chiếm lấy em? Người anh yêu thương nhất…"

Cánh môi hắn phun nhiệt khí nhẹ nhàng nhấm nháp vành tai không phòng bị, cánh tay khoác giữa bụng cậu đang thong thả dịch lên lồng ngực, nơi có trái tim đập liên hồi.

” Ô ô…”

Mất đi ngôn ngữ, miệng chỉ phát ra thanh âm rên rỉ vụn vặt.

Hắn đã tìm ra cậu! Thật sự đã tìm ra cậu! Thật sự như lời hắn nói.

"Tôi cho em thời gian 5 năm năm chạy trốn, phải trốn cho thật kĩ, nếu không....em sẽ bị giam cầm... mãi mãi"

Vì sao…Điều đó không có khả năng! Chỉ mới 3 năm làm sao hắn có thể hủy giao kèo tìm ra cậu. Hắn xưa nay chưa từng thất hứa.

Đây không phải sự thật!
Đây không phải sự thật! Không phải sự thật!

Đôi mắt Kim Ngưu vốn dĩ luôn thờ ơ lạnh nhạt vậy mà nay lại hiện lên tia sợ hãi…

"Anh cho em 5 năm là cho tự do cũng như chờ em trưởng thành, vậy mà em dám phản bội anh"

Lời nói hắn nhẹ nhàng tựa không khí lại luôn gây sức ép run người, chứng minh người nắm giữ cậu đây chính là hắn.

”Bé cưng, sao em không phản bác, em sợ anh sao ha ha...”

Cánh môi khêu chọc, từ vành tai trượt xuống cần cổ trắng nõn, cuối cùng dừng tại bờ vai liên tục run rẩy.

Không thể xoay đầu nhìn hành động của người phía sau, sợ hãi không thể nắm giữ, không thể phản kháng liên tục bức đầu óc tan vỡ của Kim Ngưu mất đi suy nghĩ…

Cảm giác liếm láp ấm nóng từ trên vai truyền tới thần kinh, một trận ghê tởm lập tức thoát ra từ thân thể. Những hình ảnh đó lại ùa về khắp tâm trí cậu.

Máu! Sex! Rên rĩ... Thiếu niên tiện hóa không ngừng ngậm ra nuốt vào vật to của hắn, thoả mãn chịu đựng đòn roi hắn đánh xuống rên rĩ dâm ô, tuyệt nhiên thiếu niên đó không phải cậu,...

Không hề báo trước, một trận đau đớn thình lình đập vào vai, Kim Ngưu kinh hãi mở to hai mắt, lặng lẽ cắn chặt răng, nước mắt sợ hãi cuồn cuộn rớt xuống, hoàn toàn sụp đổ! Kim Ngưu bắt đầu ra sức giãy giụa, cậu không muốn như thiếu niên năm đó...

Sự thật chứng minh nam nhân vẫn dễ dàng triệt để áp chế cậu. Không thể vùng vẫy, không thể phản kháng… Kim Ngưu giống như một con cá tươi ngon trước khi làm thịt được ngắm nghía trong tay nam nhân.

”Ngưu, bé cưng...tới lúc quay về với anh rồi”

Răng hàm hắn trắng sáng mạnh bạo cắn gặm một chỗ da thịt non nhẵn trên vai, giống như bất lưu tình muốn lôi xuống một miếng thịt của cậu .

Đau đớn càng lúc càng kịch liệt, chất lỏng màu đỏ ấm áp theo tiếng phốc phốc mỹ diệu chảy xuống đôi vai trắng nõn, nhiễm lên áo sơmi tuyết bạch, giống như đóa hoa hồng đỏ rực trong tuyết.

Rất đau…

Kim Ngưu run rẩy liên tục rơi nước mắt đau khổ, cậu đau không phải vì vết thương trên vai mà đau vì trái tim rĩ máu.

Kim Ngưu hoảng sợ giãy giụa không ngừng, tứ chi vùng vẫy mãnh liệt. Nhưng, điều đó chỉ làm nam nhân tàn nhẫn thêm hung bạo.

Ngay lúc cậu nghĩ mình sẽ đau đến bất tỉnh....

”Bà nó ơi mưa lớn dữ hen, hay mình tìm chỗ nào hú hí nhé”

Âm thanh xa lạ từ sau lưng chen vào giữa họ. Kẻ phía sau Kim Ngưu không biết có phải vì có người đến hay không mà bỗng nhiên buông cậu.

Sợ hãi cực hạng, chớp thời cơ lao nhanh về phía trước, không một lần quay đầu lại. Muốn thật nhanh thoát khỏi nam nhân. Thoát khỏi con đường âm u làm cậu sợ hãi.

❀.❀.❀.❀.❀.❀.❀.❀.❀.❀.❀.❀.❀.❀

Siêu: H hục nhé hehe, cám ơn các reader đã ủng hộ góp ý nhiệt tình *hôn gió* đoán xem tên biến thái này là ai????

[BL] [12 Chòm Sao] Lạc ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ