Chương 2: Mãi mãi... liệu có quá nhiều.

3.9K 17 4
                                    

Nghe thấy tiếng nói dịu dàng ấy, Hạ Băng bất giác mỉm cười. Người đàn ông này từ ngữ khí cho tới vẻ ngoài đều rất lạnh lùng. Nghe trợ lý của anh nói bình thường nói chuyện với ai đi chăng nữa anh cũng tỏ ra nghiêm nghị. Nhìn thấy anh thì thấy đặc một vẻ kiêu ngạo trời sinh. Ở góc độ nào, có nhìn kiểu gì cũng thấy nụ cười của anh rất quyến rũ nhưng lại mang vẻ giả tạo kiểu cứ cười vậy thôi.

Nhưng khi ở bên cô, anh rất dịu dàng, rất quan tâm đôi khi rất bá đạo. Nhiều khi cô phải tự hỏi sao người ta cứ đồn thổi là Hàn tổng rất lạnh, trong khi trong mắt cô, anh hoàn toàn là người tình cảm như thế.

Có điều là... khi anh cười... cô thực sự muốn anh chỉ cười như vậy. Cô rất sợ rằng ở ngoài, liệu anh có cười như vậy không? Nếu có thì sẽ chẳng khác nào “mời gọi” phái nữ tới bên mình. Trông bình thường anh đã rất đẹp trai rồi nhưng khi cười anh còn đẹp gấp vạn lần nữa kìa. Khi ấy, đôi mắt dài sẽ cong cong, khuôn miệng cười rạng rỡ. Có lần cô đã nói rằng đôi mắt anh đích thị là đôi mắt biết nói, đôi mắt cười đã xấu xa dụ dỗ con gái nhà lành là cô đây. Thế là cô cũng bị anh vạch trần, đôi mắt cô cũng chính là thứ biết nói tất cả các ngôn ngữ và cảm xúc, cũng quyến rũ anh rơi vào tròng. Thế nên một thời gian dài Hạ Băng rất hay đứng trước gương tự soi đôi mắt mình xem có đúng là đôi mắt như anh nói hay không.

Nói thêm vài câu với Vĩnh Phong xong, Hạ Băng gác máy. Đi thêm một chút cô cũng tới trung tâm spa của mình. Gửi xe xong, cô bước vào trung tâm. Lúc ấy trong sảnh cũng có khá nhiều hoa được đem tới, hầu hết là lẵng hoa chúc mừng nhưng lại không thấy hoa của người nào đó nên cũng thấy hơi hụt hẫng đôi chút.

Hạ Băng đang trao đổi một vài thứ với trợ lý của mình thì bên ngoài xuất hiện một chiếc Lexus đen lịch lãm. Chủ xe chưa kịp bước ra cô đã biết đó là ai. Nhưng có lẽ là cô nhầm, đó không phải là một mà là những hai người. Làm như không để ý, Hạ Băng lại tiếp tục quay vào trong và chuẩn bị nốt cho buổi kỉ niệm.

Hai chàng trai vừa bước xuống xe đã làm mấy vị khách nữ quay lại nhìn đắm đuối. Một người thì sang trọng lịch sự với bộ vest đen Giorgio Armani, phong thái xuất thần từ trên xuống dưới. Người kia cũng không kém cạnh với vẻ ngoài kiêu ngạo và có phần nổi loạn. Khoác trên người đủ các loại hàng hiệu nào là Hugo Boss, nào là Calvin Klein. Đây đích thị là dạng người tiêu tiền như rác, chỉ liếc mắt thôi cũng đủ để đốn tim hàng ngàn phụ nữ đây mà. Dù gương mặt vẫn bị chắn gần hết bởi chiếc kính Prada đen xì nhưng không sao, ẩn dưới lớp kính đó không thể là một đôi mắt xếch hay lé được. Bởi bên cạnh anh ta là một mỹ nam thực thụ với ngũ quan tươi đẹp mà. Mấy cô nàng đứng quanh đó hết lẩm bẩm rồi suýt soa mong được hai anh chàng nhìn lấy một lần. Có điều chẳng có một tia nhìn nào liếc qua, hai đôi chân dài không chần chừ mà đi thẳng vào trong đại sảnh.

- Tiểu Băng Băng, nhận được hoa anh tặng chưa, cưng?

Nghe chất giọng ngọt như mía lùi của anh chàng cổ quái kia vang lên, Hạ Băng bất giác rùng mình. Cô quay lại mỉm cười tươi như hoa mà mình hay dùng để chào khách niềm nở đón tiếp chàng trai lịch lãm mặc vest. Tuyệt nhiên lờ tịt anh chàng cổ quái với một đống hàng hiệu trên người kia sang một bên.

Trở về bên anhWhere stories live. Discover now