Chương 14: Mảnh ghép ký ức

412 8 5
                                    

Thế nhưng... giờ cô lại bước trên con đường chứa đầy mảnh ghép đau thương đó...

...

Trời đã về khuya nhưng những ánh đèn thành phố vẫn ánh lên rực rỡ khiến người ta cảm thấy đây như một màn tĩnh lặng mà hoa lệ đến lạ lùng của Hà Nội.

Hạ Băng lười biếng nằm dài trên người Vĩnh Phong khi cả hai vừa mới ân ái xong không lâu. Làm tình đối với nhiều người đôi khi là để thỏa mãn nhu cầu tình dục, thể hiện tình cảm hay họ cảm thấy gần gũi với nhau hơn. Nhưng với Hạ Băng thì khác. Cô luôn muốn làm vậy với Vĩnh Phong vì chỉ khi đó cô mới thật sự thấy anh tồn tại, thấy mình đang ở bên anh và thấy tất cả không phải là một giấc mơ. Cô cũng không biết rằng chưa bao giờ Vĩnh Phong lại khao khát cô đến như vậy. Vì anh cũng sợ, cũng lo lắng. Anh dùng cách nguyên thủy nhất để hiểu cô, để đi sâu vào trái tim trông rỗng và lạnh lẽo của cô. Muốn gần cô thêm một chút.

- Phong...

- Ừ!- Vĩnh Phong mở mắt nhìn trần nhà, bàn tay khẽ xiết nhẹ tấm lưng của người yêu.

- Em... đã nhớ lại rồi...

Hạ Băng nói nhỏ, nhỏ tới mức cô cảm thấy đó như một tiếng muỗi đang vo ve nhưng cô biết là anh có thể nghe thấy. Không thấy anh trả lời, cô dè dặt ngước lên nhìn anh, muốn nhìn rõ biểu hiện của anh hơn. Bất ngờ hơn là đối diện với ánh mắt hoang mang của cô lại là nụ cười sáng rực như ánh mặt trời của anh.

Vĩnh Phong nâng Hạ Băng lên, kéo cô ngồi dậy và ôm cô vào lòng. Hai tay anh giữ lấy gương mặt cô ở cự ly gần rồi cụng trán mình vào trán cô âu yếm. Anh quả thực không biết nên nói sao về cảm xúc lúc này của mình. Khi mà trái tim anh đang lơ lửng sợ hãi, anh buồn vì cô đã không trải lòng với anh. Anh cứ nghĩ cô sẽ như vậy cho đến khi anh mở lời hỏi nhưng không... Sự thành thật của cô, một câu nói đơn giản của cô cũng đã khiến anh vui mừng đến phát điên. Điều đó cho thấy rằng cô thực sự muốn chia sẻ với anh cho dù quá khứ đó có trở lại.

- Anh rất vui vì em đã nói cho anh biết!

Hạ Băng thấy tim mình nhói lên. Liệu trên cõi đời này còn xuất hiện người đàn ông nào yêu cô như anh hay không? Tại sao anh luôn bao dung với cô đến như vậy? Dù cô đã giấu anh một thời gian về chuyện này nhưng sao anh không hề trách cứ cô?

- Anh... sẽ không giận đúng không?- Cô nhìn vào mắt anh rồi hỏi.

- Sao anh lại giận em được?- Vĩnh Phong hôn lên môi cô.- Anh yêu em còn chưa đủ thì sao có thể giận em?

Trái tim của Hạ Băng một lần nữa lại tan ra vì câu nói của anh. Vĩnh Phong là một người ít nói và càng ít nói về tình cảm của mình. Anh thuộc phái hành động nên để một người như vậy nói những lời chan chứa yêu thương với cô, cô thấy mình thật may mắn cũng thật hạnh phúc và tự hào.

- Ngày mai em sẽ đi tìm bà ấy.- Hạ Băng cúi đầu, nói thêm một câu.- Mẹ em...

- Ừm!

Vĩnh Phong ngả ra để cô tựa vào mình. Anh biết cô đang lo lắng vì khoảnh khắc đó, không ai có thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Người mẹ đã năm năm không được gặp con mình, bà đã tưởng không thể gặp lại cô nữa. Một khi nhìn thấy cô liệu cả hai có thể bình tĩnh được. Và Hạ Băng sẽ luôn day dứt, luôn hối hận về năm năm qua của mình.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 30, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Trở về bên anhWhere stories live. Discover now