Chương 9: Người con gái ấy

177 6 3
                                    

Vì em là Dương Á Linh. Vì chúng ta đã từng yêu nhau, rất yêu...

.....

- Em đã ở đây một tuần rồi đấy!

Vĩnh Hải thở dài khi thấy Hạ Băng cắm cúi cầm bút chì tô tô vẽ vẽ lên giấy. Cô gái này dường như đang dùng cái cách tiêu cực nhất để đối mặt với sự việc. Đó chính là trốn chạy. Cô co mình lại hệt như con rùa rồi tìm về cái tổ nhỏ bé của mình. Mặc cho tất cả mọi chuyện có như thế nào, cô vẫn trốn, vẫn tự lừa dối bản thân, vẫn coi như những chuyện đó chẳng hề can hệ tới mình.

- Hey!

Vĩnh Hải tức giận giật chiếc bút khỏi tay Hạ Băng. Trong vòng một tuần, Hạ Băng đã hạ bút vẽ không biết bao nhiêu mẫu thiết kế. Anh thực sự cảm ơn cô đã tích cực như vậy nhưng anh không muốn nhìn thấy một Vũ Hạ Băng không có sức sống như thế.

- Về trung tâm của em đi.- Vĩnh Hải phẩy tay.- Chăm lo cho đứa con cưng đó đi. Đừng có làm tổ ở đây.

- Em làm lỗi không biết bao nhiêu cho khách.- Hạ Băng thở dài.- Anh không biết đâu, em còn chưa muốn đóng cửa.

- Vậy thì về và nghĩ cách đi.- Vĩnh Hải quát.- Em ngồi đây thì giải quyết được vấn đề hay sao? Hạ Băng, em không thể trốn chạy hiện thực. Giờ là lúc em phải đối mặt. Rốt cuộc cái quá khứ đó có gì đáng sợ? Sao em lại như con rùa rụt cổ vậy?

Vì em sợ ảnh hưởng tới tâm tư của mình, em sợ Vĩnh Phong sẽ không còn quan trọng như hiện tại nữa. Cô thực sự muốn hét lên với anh như vậy nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng. Cô nghịch nghịch cái bút chì trong tay, không ngừng gạch gạch trên giấy.

- Đừng có thừa thời gian như vậy.- Vĩnh Hải vội giật lại bản vẽ.- Mau về chỗ của em đi!

Hạ Băng biết cô đã giúp được Vĩnh Hải đang bí bách trong ý tưởng nhưng lại chẳng giúp được gì cho mình cả. Cô lặng lẽ xách túi rồi rời khỏi cái tổ của Vĩnh Hải.

Về tới trung tâm cũng đã là gần trưa. Hạ Băng vừa bước vào cửa thì cô lễ tân đã bước ra trước mặt cô cúi đầu.

- Chị Băng! Chị có khách!

- Khách?- Hạ Băng nheo mày.

- Vâng, người đó nói là bạn cũ của chị!

"Bạn cũ". Cái danh từ này nghe thật buồn cười. Người sống khép kín như cô liệu có ai là bạn cũ chứ. Nhưng rồi cái ý nghĩ vẩn vơ của cô bị gạt ra bởi một vấn đề khác. Rằng đó có phải là người quen của... Dương Á Linh...

Đến lúc đầu óc Hạ Băng tỉnh táo lại thì cũng là lúc cô đứng trước cánh cửa bước vào phòng mình. Bàn tay giơ lên của cô có chút ngập ngừng. Cái suy nghĩ vừa rồi khiến cô quên hỏi người đó là nam hay nữ. Hạ Băng hít một hơi thật sâu rồi mở cửa.

Cạch...

Người ngồi trong phòng quay lưng lại phía cửa. Qua hình dáng và đầu tóc, Hạ Băng có thể thấy đó là đàn ông.

Người đó đã nghe thấy tiếng cửa mở nên bất giác quay đầu lại. Một gương mặt không lạ cũng không quen hiện ra khiến Hạ Băng đứng sững.

Trở về bên anhWhere stories live. Discover now