Chương 13: Chưa từng thứ tha

203 6 2
                                    

Nỗi đau của cô cần được san sẻ mà người đó sẽ chỉ có thế là anh... là người cô đã từng yêu đến quên cả mạng sống...

.....

- Các cô về đi, không cần phải ở lại đâu!- Vĩnh Hải day day trán.

- Bọn tôi sẽ ở lại!- Lâm Vy dứt khoát.

- Anh ấy sẽ tới đây, các cô nên về thì hơn.- Vĩnh Hải nhìn đồng hồ rồi cho hai tay vào túi quần. Cách đây vài phút anh vừa nhận được điện thoại của Vĩnh Phong báo anh đã tới nơi và sẽ đến đây nhanh nhất có thể. Đúng là năng suất làm việc lúc nào cũng ở mức cao nhất.

- Anh ấy?- An Nhiên cau mày.- Là Vĩnh Phong sao?

Vĩnh Hải gật đầu, liếc nhìn hai cô gái với gương mặt mệt mỏi vì thức khuya.

- Các cô ở đây sẽ khiến mọi việc trở nên rối hơn. Tôi nghĩ việc Hạ Băng đã nhớ lại nên để chính cô ấy nói ra dù tôi không rõ Vĩnh Phong có thể chấp nhận được không.

Nói tới đây Vĩnh Hải khẽ thở dài. Anh quả thực rất lo lắng về Vĩnh Phong. Anh ấy sẽ nghĩ sao khi mọi cố gắng của mình trong năm năm bị hủy hoại chỉ trong một tháng. Quan trọng hơn cả là những gì anh ấy cố gắng bỗng chốc vì một người đàn ông mà đã hóa thành mây khói.

- Anh ta... yêu Hạ Băng như vậy sao?- Lâm Vy rất tò mò về người đàn ông này.

- Một chữ "yêu" sao có thể nói hết được!

Vĩnh Hải mỉm cười rồi quay lưng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đúng vậy, một chữ  yêu đó sao đủ để nói đến thứ tình cảm mà họ đã dành cho nhau trong suốt năm năm qua. Một người bao bọc, một người cam tâm tình nguyện ở trong vòng chở che của người kia. Một thứ tình yêu dần dần thấm sâu vào tâm can. Họ bây giờ, vừa là người yêu cũng vừa là người thân. Đối với họ, sự hiện diện của người kia sẽ là động lực để họ đi tiếp chặng đường dài mà họ đã chọn này.

...

- Anh tới rồi à?- Vĩnh Hải mệt mỏi đứng lên từ chiếc ghế sofa. Bây giờ đã gần hai giờ sáng. Tâm trạng anh như bị đeo đá khi nhìn thấy Vĩnh Phong một thân bụi trần bay ra Hà Nội trong đêm.

Vĩnh Phong gật đầu rồi bước tới bên giường bệnh. Người con gái của anh đang ngủ say nhưng sao chân mày cô lại cau lại không yên như vậy. Anh đưa tay khẽ vuốt vuốt mi tâm cô khiến chúng dãn ra anh mới thấy lòng thoải mái hơn một chút.

- Sao lại bị tai nạn?- Vĩnh Phong lên tiếng.

- Việc này em nghĩ nên để cô ấy nói cho anh thì hơn.- Vĩnh Hải khó nhọc nói.

Vĩnh Phong im lặng không nói. Dù anh không thể biết chính xác là vì sao nhưng anh cũng một phần nào đoán ra được. Khi người phụ nữ trong điện thoại nhắc đến một từ "Nhã" kia, anh biết mọi chuyện anh lo lắng đã xảy ra. Những con người từ quá khứ đau thương đó đã tìm thấy cô và họ sẽ bám lấy cô cho tới khi cô nhớ lại mới thôi. Đối với họ việc Hạ Băng nhớ lại, đó là niềm vui nhưng đối với anh, đó lại là cả một vực sâu đau khổ.

- Cậu về đi. Tôi sẽ ở lại với cô ấy!

- Sáng mai em sẽ qua sớm!

- Ừ!

Trở về bên anhWhere stories live. Discover now