Chương Mười Một.

2.5K 129 22
                                    

P/s: Kế hoạch ban đầu của mình chỉ đúng 10 chương thôi nhưng vì tính lười và ham chơi của mình mà nó đã kéo dài đến tận chương thứ 11.

Dù sao thì,chúc các bạn có một mùa Valentine vui vẻ!

__________________

Em hỏi anh,yêu một người như thế nào.Anh trả lời,yêu thì cứ yêu thôi,sao cứ phải thế này thế kia mới gọi yêu?

Yoongi's POV.

Bản thân vừa mơ thấy một giấc mơ rất tệ hại,tôi cảm thấy bản thân mình như không còn một chút sức lực nào nữa.Trong không gian hư ảo ấy tôi cứ chạy và chạy liên tục để theo kịp được bóng lưng của em,và bất cứ khi nào duỗi tay ra,em lại biến mất không chừa lại chút dấu vết nào khiến tôi rất khổ sở mà tìm kiếm bóng hình của em thêm lần nữa.

Eunhwa,em ám ảnh anh ngay cả trong giấc mơ luôn rồi!

Tôi trở mình,qua sự tiếp xúc của làn da cảm nhận hình như có một vòng tay đang đặt ngang eo cùng với hơi thở nóng đều đặn phả vào lồng ngực mình nên nhíu mày.Không nhầm thì lúc thiếp đi tôi nằm một mình trong phòng,lại khóa cửa rất chặt thì người bên cạnh tôi ngay lúc này là ai cơ chứ?Không phải là bất cứ thành viên nào,vì cơ thể rất nhỏ nhắn khác thường.

Tôi lập tức mở mắt.

Đập ngay vào mắt tôi là em với tư thế ngủ quen thuộc: Nằm co người lại,nghiêng sang trái và ôm chặt lấy bất cứ thứ gì mình đang xuất hiện trong tầm với của mình.Em khẽ rên lên như một con mèo,đầu dụi vào ngực tôi khiến cả thân thể bỗng nhiên trở nên căng thẳng và gồng lên một cách thiếu tự chủ.

"Eunhwa?"

Bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt đang ngủ say của em,sự tiếp xúc thân quen này khiến tôi có một chút choáng ngợp.Tôi không phải đang mơ,đúng chứ?

"Eunhwa,là em thật đúng không?"

Tôi không tự chủ được mà ôm chặt lấy em trong tay mình rồi hôn lên tóc em,muôn vàn câu hỏi tại sao thế này,tại sao em lại xuất hiện ngay bên cạnh tôi lúc này hiện lên trong đầu và xoay tôi như chiếc chong chóng vậy.

"Min Yoongi,em ghét anh.Em ghét anh..."

Em thì thầm trong giấc ngủ,tay chân vung loạn xạ khiến tôi dở khóc dở cười.Công chúa,em ghét anh cũng phải,là anh có lỗi với em,là anh ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình.

"Anh không tỉnh lại là em đánh chết anh xong rồi tự tử giống anh luôn ấy!"- Em đột nhiên gào lên,nước mắt thấm đẫm cả chiếc áo của tôi.

Tỉnh lại?Tại sao em lại nói như vậy?Tôi vẫn ở trong phòng mình cơ mà,lại còn tỉnh như sáo thế này thì làm gì có chuyện tự kết liễu đời mình chứ?

"Eunhwa,em tỉnh dậy đi,em tỉnh dậy cho anh xem nào!"- Tôi vỗ liên hồi vào má em khiến em nhíu mày rồi chậm chậm mở mắt.Tôi thở phào nhẹ nhõm.

[Shortfic] [SUGA x Fictional Girl] DISTANCES.Where stories live. Discover now