Chương Hai.

4.2K 182 0
                                    

"Người ta từng nói,khi yêu một người thì sẽ yêu tất thảy những gì thuộc về họ.Bao gồm cả đất nước và thành phố nơi người ấy được sinh ra và lớn lên."
________________

Cả hai lại trở về lịch trình cá nhân của mình.Anh vẫn ở Hàn Quốc,sáng tác và đi diễn cùng với những người anh em của mình.Còn Eunhwa,hiện tại đang ở Úc.Cô đam mê viết nhưng đâu đó trong cô vẫn chưa xác định rõ ràng rằng liệu mình có chọn là một người cầm bút suốt cuộc đời này hay không.Quay trở lại Úc lần này chính là cô lặng lẽ trở lại ngôi nhà thứ hai của mình.Từ năm tròn 10 tuổi,với sự háo hức và thích thú của một đứa trẻ,cô kiên quyết muốn học tập tại đây một năm bất chấp sự bất đồng ngôn ngữ,phong cách sống và cả những nỗi sợ khi xa nhà lần đầu tiên trong đời của một đứa bé chưa bao giờ cách xa khỏi vòng tay gia đình quá 100 mét.Cô khẽ cười khi nhớ về quá khứ "huy hoàng" của bản thân,thực sự hồi nhỏ cô đã quá gan dạ rồi!

Từ năm 18,Eunhwa đã học được cách sống tự lập.Đơn giản vì cảm thấy bản thân mình quá bướng bỉnh,luôn thích làm theo ý nghĩ của bản thân,cô sợ sẽ có những bất đồng không hòa giải được với gia đình,như vậy sẽ càng làm cho mối quan hệ đôi bên ngày càng khó tháo gỡ hơn.Cô chọn cách đi,là để trốn tránh mọi việc khó khăn.

Eunhwa cũng không nhớ rõ,từ khi nào mình gặp được Yoongi.Nhưng cô biết rằng khi gặp được anh,có lẽ cô thật sự là người rất may mắn vì anh mang lại cho cô đầy đủ mọi cảm xúc phải có của tình yêu - điều mà cô luôn muốn được trải nghiệm.Và cũng nhờ có anh,đam mê viết lách trong cô mới trở lại thật mãnh liệt và mạnh mẽ như bây giờ.

Nhiều lúc Eunhwa tự hỏi rằng,cô không biết nếu định mệnh không cho hai người gặp gỡ nhau,thì có lẽ giờ phút này đây cô chỉ là một nghiên cứu sinh miệt mài trong phòng thí nghiệm.Cô yêu nó nhưng cô đam mê viết lách hơn tất thảy.Có Yoongi,anh đã cổ vũ cô,cùng nắm tay cô đi qua tất thảy mọi nẻo đường chông gai,khuyên nhủ cô nên nghe theo con tim mình.Nghĩ đến anh,cô không thể không nở một nụ cười thật tươi trên môi mình.

Không điều gì có thể ngăn cản cô yêu anh,không có bất cứ điều gì cả.
_____________

"Cảm ơn cô vì cuộc hẹn hôm nay,chúng tôi sẽ liên lạc ngay nếu bản thảo của cô được nhận." - Tổng biên tập của nhà xuất bản ELLEN gật đầu và nói.

"Cảm ơn và rất mong chờ cuộc gọi từ chị."- Eunhwa cười nhẹ,bắt tay phía đối diện và rảo bước đi,dừng cuộc hẹn 2 tiếng 30 phút với nhà xuất bản vào đúng 6 giờ tối.Cô dự tính sẽ về Hàn Quốc ngay trong ngày hôm nay,vì ngày chủ nhật của tuần này đã là sinh nhật của người yêu cô,nếu không về kịp thì thật sự rất có lỗi.

Eunhwa nhanh chóng trở về khách sạn,thu dọn đồ rồi làm thủ thục check out thật nhanh rồi bắt một chiếc taxi ra sân bay Sydney.Chuyến bay của cô khởi hành lúc 9 giờ tối,nhưng vẫn cứ phải ra sớm làm thủ tục nên chỉ kịp ăn vội một mẩu bánh mì mua tại cửa hàng fastfood tại sân bay,sau đó lên thẳng máy bay.Cô cười tít mắt,ngắm bầu trời qua ô cửa vuông nhỏ của máy bay,trời tối đen nên chẳng còn thấy rõ gì nữa.Ánh sáng trong khoang đã tắt hết,hành khách cũng bắt đầu ngả lưng nghỉ ngơi.

Cô ngả đầu ra sau,nhắm mắt và thì thầm với bản thân:

"Chúng ta sắp gặp nhau rồi,Yoongi của em."

[Shortfic] [SUGA x Fictional Girl] DISTANCES.Where stories live. Discover now