Chương Năm.

2K 127 8
                                    

P/s:Từ chương này trở đi,nhân vật nữ của chúng ta sẽ được gọi bằng hai cái tên là Quỳnh và Eunhwa.
_______________

Cô trở về Việt Nam vào một buổi chiều cuối tháng Một,sau hai ngày ngồi đau nhức trên máy bay.Vừa kéo va-li ra khỏi cửa,hơi nóng của thành phố thân thương nhanh như cắt ùa vào người cô như một cái ôm chào đón người con gái đã lâu không trở về quê hương.Cô mỉm cười vì sự quen thuộc đầy đáng yêu,khẽ đẩy nhẹ mắt kính rồi nheo mắt nhìn về khu vực đón người thân.Bỗng một bàn tay đặt lên vai cô vỗ vỗ,thon dài, hồng hào và nhỏ nhắn.Cô xoay người lại vì tín hiệu quen thuộc,không nén nổi vui mừng mà nhào vào ôm chặt người ta đến nghẹt thở.

"Nhi,lâu rồi không gặp nha!"

Cô gái bị Eunhwa dọa phát khiếp,liền la oai oái,tay cố đẩy thân ảnh trước mắt ra nhưng bất thành.Nhi khẽ chậc lưỡi,lâu rồi không gặp nhỏ bạn thân mà nó vẫn cứ như cũ.

"Quỳnh,mau bỏ ra,tao giết mày bây giờ!Tao thở không nổi đây nè!"

Cô hạnh phúc cười toe toét vì cái tên đã lâu rồi chưa được nghe người khác nhắc đến.Quỳnh,một cái tên rất đỗi nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự bí ẩn không tên,cô thầm cảm ơn đấng sinh thành của mình vì đã đặt nó cho cô, khiến nhiều người phải suy nghĩ khi nghe đến chữ "Quỳnh" ấy.

Cô cùng Nhi bước ra xe,vẫy một chiếc taxi về khu Quận 1.Những con đường tấp nập dần hiện lên trước mắt Eunhwa,cô trầm trồ ngạc nhiên khi trông thấy thành phố được thay da đổi thịt sau nhiều năm.Thành phố nơi cô sinh ra,nơi đây là một phần máu thịt của cô,có chết cô cũng không thể từ bỏ quê hương chính mình.Mùi vị bánh mì Sài Gòn len vào đầu mũi,cô hít hà rồi cảm nhận thứ mà từ lâu lắm rồi gần như đã lãng quên trong tâm trí.

"Hai năm không về,Quỳnh nhỉ?"

Nhi lên tiếng rồi xoay người nhìn cô.

"Ừ,lần này về nên ở lâu một tí.À mà Quân với Hoàng,hai đứa nó đâu rồi?Sao mày không dẫn tụi nhỏ theo cho vui?"- Cô hỏi về hai đứa con của Nhi.Hai anh em sinh đôi chúng nó rất đáng yêu lại dễ cưng nên khi nào về Việt Nam cô cũng đem một vali đầy ụ dành cho chúng nó chứa toàn là kẹo các thứ và đồ chơi xịnchỉ dành riêng cho hai đứa.

"Hai đứa nhắc tới dì Quỳnh mãi nên tao cho ở nhà cả rồi!"- Nhi than thở,giọng điệu ghen tị khi nhắc đến hai đứa tiểu quỷ của mình khi lúc nào chúng nó cũng chỉ nhắc đến tên Eunhwa.

"Điều đó chứng tỏ tao có sức hút tuyệt vời hơn mày,Nhi à!"-Eunhwa thản nhiên nói rồi nhún vai,tỉnh bơ rồi phá lên cười,những tiếng cười giòn tan như một cơn gió mạnh mẽ át đi bao nỗi buồn phiền mà khoảng thời gian qua cô đã chịu đựng trong lòng.

Hai người vừa cười vừa nói đủ mọi điều,tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất và cùng nhau ôn lại những kỉ niệm thuở lọt lòng mẹ.Cũng lâu rồi Eunhwa và cả người bạn thân của mình mới có dịp tâm sự lâu và vui đến như thế.Nhi bảo ngày hôm nay phải cùng cô nói chuyện thâu đêm suốt sáng mừng ngày cô trở về ăn Tết nên Eunhwa chắc mẩm rằng hai anh em Quân,Hoàng và Vinh- chồng Nhi,đã sang nhà nội "tạm trú" đêm nay để nhường chỗ cho hai người phụ nữ tỉ tê rồi!

[Shortfic] [SUGA x Fictional Girl] DISTANCES.Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu