Ngoại truyện 5 (END)

12K 423 35
                                    

                  

Ngoại truyện 5: Khinh Thương Mạn và Tân Phong (3).

"Aaa, Lãng, có ma".

Khinh Thương Lãng đang ôm giai nhân ngủ trong lòng thì bị tiếng thét của cô làm cho giật mình, vội vàng bật đèn kiểm tra cô.

"Sao thế, em làm sao vậy?".

Thiên Thiên run rẩy ôm lấy Khinh Thương Lãng khóc, "Lúc nãy em thấy, rõ ràng một bóng đen đứng bên cửa sổ, huhu".

Vỗ vỗ vai trấn an cô, sau đó anh nhìn qua, không thấy ai cả, giọng lạnh lùng cất lên, "Ai?".

"Ai da, thật xin lỗi, ta lại đi nhầm phòng, haha".

Tiếng người con gái trong trẻo vang lên, Thiên Thiên dừng khóc nhìn anh, tay để ở hông của anh nhéo lên, "Anh dám giấu người khác ở trong phòng hả?".

Khinh Thương Lãng khóc không ra nước mắt, "Không có, thật oan uổng cho anh, đó là mẹ anh".

"Mẹ anh?".

Lúc này thân hình của Nam Yên hiện lên, làm Thiên Thiên không khỏi giật mình lần thứ hai, cô tự nghĩ sống chung cùng với thần tiên chả sung sướng gì, toàn bị hù cho đứng tim không.

"Haha, con dâu ngoan, là mẹ sai, ảnh hưởng tới giờ nghỉ ngơi của hai đứa. Không sao, cứ tiếp tục đi, ta đi thăm Mạn nhi", nói xong còn kèm cho một ánh mắt hài lòng nhìn cô, còn có một vẻ gì đó gọi là thương hại.

Lúc này Thiên Thiên mới nhận ra cô còn mặc áo ngủ tơ tằm ít vải mà Khinh Thương Lãng mua cho, biết mình thất thố liền đánh anh.

"Sao em đánh anh?".

"Ai kêu anh mang loại đồ này cho em mặc, trước mặt mẹ anh em mặc như vậy rất kì cục".

"Anh thích là được".

"Thích cái gì, cũng đâu phải là anh mặc mà thích hả".

Để chứng minh cho sự thích thú của anh, anh một tay kéo sợi dậy ngang lưng của cô, hai dây áo cứ thế tụt xuống, "Anh thích là ở đây, dễ cởi, dễ làm".

"Aaa, đồ dê xồm, a, tránh ra,...".

Nam Yên đứng bên ngoài phòng khách nghe tiếng kêu thất thanh của con dâu bèn lắc đầu cảm thông, nhà nàng nuôi toàn sói đói và háo sắc.

"Mạn nhi".

Nàng đứng bên cạnh giường xoa đầu con gái, Khinh Thương Mạn tỉnh giấc thấy người bên cạnh mình thì hết hồn.

"Mẫu thân, người sao lại ở đây?".

"Còn phải hỏi, là do cha con nói cho ta biết".

"Biết thế nào cha cũng không giữ được bí mật mà, mẹ chỉ cần dùng sắc dụ dỗ thế nào cũng ra", cô lầm bầm nói trong họng.

"Con nhỏ này, nghĩ linh tinh gì thế?", Nam Yên đỏ mặt, Khinh Duật Phàm chàng quá lộ liễu, đến nỗi con cái cũng biết chàng là hạng người gì rồi.

Khinh Thương Mạn dòm ngó xung quanh bên cạnh Nam Yên, nhưng không có ai cả, có chút vui mừng nhưng cũng có thất vọng.

Sủng thú thành hoàng hậuDär berättelser lever. Upptäck nu