Chương 27

16.7K 479 38
                                    

Warning: 18+ (Thực ra rất nhẹ nhàng, ^-^)

"Yên nhi! Nam Yên nàng mau trả lời ta!!" hắn rất sợ, sợ nàng có chuyện, tại sao lại có tiếng sư tử chứ, chân bước nhanh hơn tới chỗ vòng xoáy ốc, sắp tới rồi.

"Nam Yên".

Trên mặt đất lúc này là cảnh rất quái dị. Nam Yên vừa nằm trên lưng con sư tử vừa vuốt ve lông của nó, vừa thấy thân ảnh của hắn cộng với tiếng hét điếc tai đó làm nàng bật dậy, chạy nhanh nhào vào lồng ngực ấm áp của hắn, khóc thút thít, "Phàm, sao bây giờ mới tới, ta rất sợ T.T"

Vừa nãy xác thực hắn rất giận, liền đẩy nàng ra, quát: "Nàng làm cái gì, biết nó rất nguy hiểm không?", vừa nói vừa chỉ con sư tử đang nằm ngáp bên kia.

"Sao? Chàng nói tiểu Sư à, nó rất nghe lời ta, lúc nãy nó xuất hiện làm ta giật cả mình, sau đó ta làm phép thuần chủng nó, ta không sao, thật đó, cho người ta ôm đi mà", nàng chu chu môi, làm động tác ôm hướng về hắn.

Thấy ánh mắt rưng rưng, môi đỏ khẽ chu, hắn không kiềm lòng được mà ôm chặt nàng, sau đó hôn mạnh lên đôi môi kia của nàng mà ngấu nghiến. Sau một hồi hôn long trời lở đất, hắn mới nói: "Lần sau nhớ lên tiếng nói, không cho phép im lặng, làm ta sợ hết hồn".

"Biết rồi mà, lúc đó ta lo làm phép nên cũng quên mất phải trả lời, hì hì, đừng giận nữa mà!!", nàng chỉ cần làm nũng thôi hắn sẽ đồng ý.

Quả nhiên như nàng nghĩ, hắn ừ một cái rồi dẫn nàng đi ra khỏi mê cung.

Nam Yên dẫn theo con sư tử đi theo Khinh Duật Phàm, giải thích cho hắn biết

"Phàm, kì lạ lắm, ta dùng phép thuật nào cũng được hết nhưng chỉ có thoát ra là không được. Cứ như là vòng tròn vậy, đi một hồi quay về chỗ cũ, ta dần dần mất hy vọng nên nghĩ đến nhớ thương chàng, sau đó dùng thuật báo cho chàng, không ngờ chàng lại tới thật".

"Ừm, ta biết".

"Sau đó..., ủa chàng biết cái gì?".

"Tri huyện đã nói với ta, mê cung này dùng để nhốt phù thủy nên nó phản phép thuật muốn rời khỏi cho nên nàng mới không thể đi ra".

"Gì cơ, cư nhiên đánh đồng ta với bọn phù thủy kia sao, người ta là tiên nữ mà".

Hắn liếc nhìn con sư tử đang đuổi theo, nhịn không được nói với nàng: "Nàng mau thả nó đi, ta nhịn không được sẽ giết nó".

Gì? Nghĩ sao giết thú cưng của nàng, mơ đi, "Chàng giết nó ta liền bỏ chàng đi"

Nghe xong câu đó hắn liền nổi giận: "Nàng nói cái gì?", nàng cư nhiên vì nó mà bỏ hắn.

"Như chàng nghe đó. Ta là tiên tử, yêu thương muôn vật, chưa nói trước kia ta còn làm thú, làm sao có thể để chàng giết nó, không được".

"Nàng! Hừ".

Khinh Duật Phàm phất tay áo đi phía trước, hai người cứ như vậy mà chiến tranh lạnh vì con sư tử nào đó, mà con sư tử cũng run rẩy vì ánh mắt giết người của hắn, đó là bản tính của động vật, nó cảm thấy sát khí của hắn mạnh mẽ hơn nó.

Nam Yên cũng biết hắn giận, bởi vì hắn trương nguyên cái mặt đen thui ra mà. Bất quá tý nàng làm nũng hắn là được rồi.

Sủng thú thành hoàng hậuWhere stories live. Discover now