Chương 29

16.9K 474 16
                                    

P.s: bỏ đói các bạn lâu quá nên ngày hôm nay viết một chap dài hơn hẳn chap cũ nha, mình còn thi nhưng cũng không bận là bao nhiêu, mình sẽ tiếp tục viết khi mình rảnh. Các bạn đọc truyện vui vẻ nhan.

Nam Yên ngủ thẳng cẳng tới tối, Khinh Duật Phàm phải gọi nàng dậy nàng mới miễn cưỡng mà mở mắt. Nàng động thân nháy mắt liền nằm xuống, cả người như bị xe ngựa cán qua, eo mỏi, nàng trừng mắt tên đang ngồi cười hì hì bên cạnh, "Tất cả đều tại chàng, biết rõ tối nay sẽ có tiệc mà lại hành hạ ta, đáng ghét", lúc này dùng bốn chữ nhe răng trợn mắt để hình dung nét mặt của nàng là chuẩn xác nhất.

"Được rồi, ta bồi nàng đi là được, đứng dậy mặc đồ đi", hắn nở nụ cười vô hại, cố gắng lau gương mặt, chải mái tóc suôn mượt của nàng một cách dịu dàng nhưng nàng cựa quậy không yên, hắn đành uy hiếp, "Cử động nữa thì để cho nàng ngày mai không xuống được giường"

Chắc chắn là cố ý, vậy hành hạ hắn cũng không tồi, "Uy, Phàm chàng mặc cho ta, còn không phải do chàng nên người ta mới mặc không nổi".

Hành động này của nàng làm hắn cảm thấy hài lòng, vì trước đây nàng rất lười nên luôn dùng phép thuật mà bây giờ nàng lại kêu hắn, tuy rằng vẫn còn lười nhưng hắn tình nguyện thay nàng làm.

Nam Yên nàng biết chứ, hắn vui vì nàng nói như vậy, nếu hắn đã không muốn nàng dùng phép vậy thì để hắn thay nàng làm đi.

Khinh Duật Phàm thay bộ áo lông màu đỏ làm tăng vẻ yêu mị của nàng, thắt lưng ôm eo nhỏ mềm mại, đường cong hiện ra rõ ràng, vì trời chuyển lạnh nên hắn quàng cho nàng cái khăn quàng cổ bằng lông màu trắng rất xinh đẹp, chính hắn thay xong cho nàng cũng kinh ngạc, hận không thể giấu nàng cho riêng mình để người khác khỏi lăm le.

"Nàng đẹp quá khiến ta không muốn dẫn nàng đi tý nào".

"Trẻ con quá đi, Phàm dìu ta, đừng để thái hậu chờ".

Khinh Duật Phàm hậm hực ôm eo nàng đi ra. Bên ngoài đã sớm giăng lồng đèn đủ màu sắc làm hoàng cung sáng bừng, hôm nay hắn về cung cũng đúng ngày lễ thả đèn hoa đăng, ngày mà toàn bộ người dân thả đèn hoa đăng cầu phúc, nên khung cảnh ngoài cung sáng rực xinh đẹp làm tâm tình mọi người đều tốt.

Lúc này, ở trong bóng tối có giọng nói vang lên sặc mùi độc ác

"Thuốc đâu?".

Người kia mặc áo đen móc ra một gói thuốc, "Đây, giao dịch hoàn tất, nhưng mà ta rất thắc mắc, cô nương muốn bỏ độc ai vậy?".

Ả ta cười trào phúng, "Người mà ngươi không bao giờ nghĩ tới", nói xong quăng túi tiền cho tên áo đen, còn ả lén vào ngự thiện phòng.

Đại sảnh bàn tiệc

Khi hắn và nàng bước vào đại sảnh, toàn bộ đều hút một ngụm khí khi thấy nam anh tuấn nữ mỹ lệ đi bên cạnh nhau tạo nên một khung cảnh đẹp không thể tả, sau đó toàn bộ đều quỳ xuống thỉnh an

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế, Thái hậu thiên tuế, thiên thiên tuế".

"Bình thân".

Sủng thú thành hoàng hậuМесто, где живут истории. Откройте их для себя