Ngoại truyện 4

10.8K 327 18
                                    

Ngoại truyện 4: Tân Phong và Khinh Thương Mạn (2).

Khinh Thương Mạn được sự chỉ dẫn và đảm bảo của Khinh Duật Phàm là sẽ cầm chân Nam Yên được năm ngày mới dám xuyên qua thời không khác mà trốn. Tới nơi, nàng rất phấn khởi. Nhìn dòng người mặc nhiều y phục màu sắc rất đẹp, lại khác biệt so với nàng nên nàng nhìn bộ nào đó đẹp mắt, liền biến cho nàng mặc y chang.

Lôi cuốn sổ tay mà ca ca nàng để lại lúc mới xuống đây, là kinh nghiệm sống khi mới xuyên. Trước tiên là quần áo, nàng đã thay. Sau đó là chỗ ở, nàng thấy địa chỉ nhà của ca ca nàng nên quyết định tới đó.

"Đi thế nào tới đó đây?".

Khinh Thương Mạn đau đầu, chỗ này đường nhiều, người nhiều mà cái hộp biết chạy ngoài kia được ca ca viết là xe hơi lại càng nhiều.

Nàng đọc được điều thứ mười, không biết gì thì phải hỏi người khác. Liếc mắt thấy một cậu nam sinh trắng trẻo thanh tú, nàng chạy lại hỏi.

"Cho hỏi, muốn đi tới địa chỉ này thì phải làm như thế nào?".

Cậu nam sinh mắt ngước nhìn nàng, bỗng đỏ mặt. Cậu chưa bao giờ thấy ai xinh như nàng, nên ấp úng trả lời.

"À, ờ, đường này cách đây cũng không xa lắm, đi xe buýt nửa tiếng là tới. Cũng may là chuyến sắp tới là tới đó đấy".

"Vậy à, cảm ơn nha", nàng cười tít mắt cảm ơn cậu trai trẻ, chỉ tội cậu kia cưỡng không lại sức hút của Khinh Thương Mạn nên nhìn nàng gật đầu không thôi.

"Cô mới từ nơi khác tới sao?".

"Đúng vậy, tôi từ nhà lên tìm anh trai".

"Thì ra là vậy, a xe buýt đến kìa, mau lên đi".

"Ừm".

Trên xe buýt giờ này đông nghẹt chỗ, bởi vì là giờ cao điểm tan làm và tan học. Nhưng khi thấy mỹ nữ là nàng thì tất cả đều không hẹn mà tản ra chừa cho nàng một chỗ ngồi, tất cả các cậu con tai ở đây đều ngẩn người nhìn nàng.

Thương Mạn phấn khởi nhìn một cái hộp nhỏ xíu thế này mà chứa cả đống người, chả bằng cái xe ngựa thời nàng, chứa nhiều nhất mười người là muốn sập xe luôn rồi. Người ở đây thật tốt bụng, thấy nàng tự động chừa cho nàng một chỗ, nàng cong cong mắt cười cảm ơn mọi người.

Mấy bà thím nhìn nàng hận không thể mang nàng về làm con dâu, con gái nhỏ vì quá xinh đẹp và lễ phép.

Xe buýt dừng tại trạm tiếp theo, một đôi chân thon nhỏ bước lên xe. Cũng là một mỹ nữ khác, nhưng vẻ đẹp của cô không giống Thương Mạn. Xe buýt bỗng nhộn nhịp hẳn, chưa bao giờ có nhiều hơn một mỹ nữ như thế này đi xe buýt đâu đấy.

Thiên Thiên bước lên xe, bỏ qua nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, trực tiếp lách người ngồi bên cạnh Thương Mạn. Chỗ ngồi ấy vốn dĩ nên có người ngồi, nhưng có quá nhiều người giành nên ra biểu quyết cuối cùng để trống chỗ đó đỡ phải có xung đột, có ai ngờ chỗ ấy là để cho mỹ nữ khác ngồi.

Thiên Thiên ngồi xuống, Khinh Thương Mạn liền bày ra một nụ cười đáng yêu nhìn cô, cô cũng cười đáp lại. Cô càng nhìn càng quái, người con gái bên cạnh cô là mới lần đầu gặp, nhưng sao lại thấy quen mắt như vậy, kiểu in đậm vào trí nhớ.

Sủng thú thành hoàng hậuWhere stories live. Discover now