Thật tráng lệ, một ngôi biệt thự sang trọng, với những bức tường phủ màu sơn trắng tinh khôi, cánh cổng lớn,cửa làm bằng gỗ trắc bách diệp, mạ vàng lấp lánh, những chốt cửa đính xà cừ tinh tế , bao quanh là hàng rào cổ kính, giàn hoa thường xuân leo vòng quanh,những cánh hoa nở rộ, đưa hương thơm ngát,..

Nhìn như một lâu đài vương giả, ai nhìn qua cũng muốn bước vào một lần.

Jinhwan cười nhạt.

Cậu sống trong ngôi nhà này cũng đã hơn mười năm, cho tới giờ, dù có nhìn lại cũng vẫn không tin nổi.

Cuộc đời cậu, đúng là có nhiều thứ cần phải hồi tưởng,nếu không ngay cả chính cậu còn không tin mọi việc xảy ra là sự thật.

Jinhwan mở cửa bước vào, vú Kim từ trong nhà liền bước ra, bà mỉm cười với cậu.

- Jinhwan về đấy à, sao cháu không gọi vú ra mở cửa?

Jinhwan nhoẻn miệng cười, nhìn bà ấy bằng ánh mắt trìu mến.

- Không sao, cũng không cần phiền vú, cháu tự vào được mà.

Vú Kim đặt tay lên vai Jinhwan.

- Vào nhà thôi, đứng ngoài này mãi sẽ cảm mất.

Jinhwan hơi khựng lại khi nhìn thấy chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cửa.
Vú Kim hiểu được những gì trong ánh nhìn của cậu, liền bảo.

- Cậu chủ vừa mới về, đang ở thư phòng,cháu cứ vào nhà trước đã.

Jinhwan gật đầu, cậu dìu bà ấy vào trong.

- Vâng, ta vào nhà thôi ạ.

Vừa bước vào nhà, Jinhwan đã thấy Goo Junhoe ngồi ở phòng khách, nhàn nhã thưởng thức rượu.

Màn hình TV bật, nhưng mắt hắn lại nhìn ly rượu vang trên tay, nghe tiếng mở cửa liền đưa mắt nhìn.
Cất giọng nói có chút giễu cợt.

- Cậu chủ nhỏ nhà này đúng là có số an nhàn, đi hưởng lạc ở đâu mà về khuya vậy? Cậu ra ngoài ăn chơi cũng nên chừng mực, cha mẹ cậu không bảo bọc cho cậu mãi được đâu.

Trước những lời nói thiếu thiện cảm của hắn, Jinhwan chỉ đứng chôn chân tại đó, không dám có chút phản ứng lại, vú Kim thấy vậy liền lãng sang chuyện khác.

- Jinhwan,cháu mới về chắc cũng mệt, lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm, còn Junhoe...cậu đi làm cả ngày rồi,cũng nên quay về thư phòng nghĩ ngơi đi,uống rượu mãi không tốt đâu.

Junhoe vẫn nhìn màn hình TV, nhưng hắn chợt lên tiếng.

- Không sao đâu vú, vú pha dùm cháu ly nước được không?

Tuy Goo Junhoe đối với bất cứ kẻ nào cũng luôn tỏ thái độ khó đoán, và mọi người đánh giá hắn là một kẻ vô cùng lạnh lùng, ngạo mạn.

Tuy nhiên, đối với vú Kim, hắn lại là một Junhoe luôn nhẹ nhàng, lễ phép.

Bà chăm sóc hắn từ nhỏ, Junhoe xem vú Kim như người mẹ thứ hai của mình, vì vậy hắn luôn rất kính trọng, lễ phép với bà ấy.
Vú Kim nở nụ cười ấm áp với Junhoe.

- Được, cậu chủ chờ tôi một chút.

Nói rồi, vú Kim bước xuống nhà bếp.

 Lỗi Định Mệnh Where stories live. Discover now