Chương 6

257 15 9
                                    

Cuối cùng thì mọi chuyện đã được sắp xếp một cách ổn thỏa. Cậu bé đã có nơi để sống, cậu phải sống, sống thật tốt cho đến ngày tên sát nhân kia chịu sự trừng phạt của pháp luật. Có lẽ để cậu ở cùng người đó là lựa chọn tốt nhất, vì bây giờ với cậu có lẽ chỉ còn anh ấy là người thân duy nhất, người có thể quan tâm, chăm sóc, bảo vệ cho cậu như một đứa em trai của mình. Và hơn hết, với công việc bận rộn của một cảnh sát cô không thể hoàn thành trách nhiệm đó một cách tốt nhất.

Hôm nay có lẽ cô sẽ được ngủ ngon giấc, mọi chuyện cũng đã giải quyết xong chẳng có lí do gì phải tạo thêm công việc cho mình chi bằng tự mình hưởng thụ một buổi tối giữa lòng Seoul hoa lệ. Nhưng đôi khi tự thả mình vào dòng người tấp nập trên phố lại làm cô cảm thấy cô độc biết bao. Những người đó làm cô cảm thấy ghen tị, họ luôn dạo phố cùng bạn, cùng người yêu, gia đình. Còn cô thì chỉ luôn có một mình, cô độc đến đáng sợ.

Bỗng dưng có một cuộc điện thoại từ một số máy lạ gọi đến. Cô lưỡng lự rồi quyết định chấp nhận cuộc điện thoại đó.
Chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã có một giọng đàn ông vang lên

- Cô có phải cảnh sát Lee không? Tôi là người ở cạnh nhà Jin Woo. Tôi muốn cảm ơn cô vì chuyện đó, nếu không có cô thì không biết Jin Woo sẽ thế nào.

Ji Hyo chưa kịp định thần thì giọng nói ấy vẫn tiếp tục

- Hy vọng cô cho tôi một cuộc hẹn. Địa chỉ tôi sẽ nhắn cho cô ngay.

Tiếng "Tít" vang lên ở đầu dây bên kia. Cuộc nói chuyện kết thúc nhanh như chớp. Không hẳn là cuộc nói chuyện vì cô chưa kịp nói dù là một chữ. Là cuộc độc thoại của chàng trai kia.

Nghĩ đến đây cô lại thấy buồn cười. "Vẫn cái vẻ hấp tấp như ngày nào'' cô chợt thấy lòng mình có gì đó nghẹn lại. Cô lại mỉm cười với những gì liên quan đến người đó.

" Cậu thật sự giống cậu ấy, giống đến kì lạ''

Hiếm khi có một ngày rảnh rỗi nên chấp nhận cuộc hẹn đó cũng không phải là ý kiến tồi. Cô đi nhanh về phía góc phố nhỏ, nơi cuối phố có một quán coffee nhỏ nhỏ xinh xinh nằm ẩn mình trong lòng Seoul nhộn nhịp
"Wow! Sao mình lại không biết đến chỗ này nhỉ?"

Cô bước vào, quán không một bóng người, vắng lặng. Điều cô ngạc nhiên không phải vì nơi đây không có vị khách nào mà bởi cách trang trí làm cô thật sự bất ngờ. Không phải là quá sang trọng với những món đồ trang trí đắt tiền, cũng không phải là những món cổ vật hiếm thấy. Nó chỉ đơn giản là một căn nhà nhỏ nhưng gây ấn tượng với bất kì người nào bước vào bởi hai bên cửa kính có thể nhìn thấy Seoul sầm uất và nằm sát dưới những bệ đỡ là một hàng chậu bằng thủy tinh chứa những bông hoa màu xanh thiên thanh rất đẹp. Chúng nối tiếp nhau trải dài, tựa hồ như có một bầu trời ở mặt đất.

- Cô đã đến lâu chưa?

Tiếng nói từ phía sau làm cô khẽ giật mình.

- Xin lỗi, tôi mải mê ngắm nhìn những bông hoa này. Chúng thật đẹp.

Ji Hyo quay về phía phát ra giọng nói đó. Cũng là lúc hai ánh mắt ấy chạm nhau. Là giây phút mọi thứ như ngừng trôi.

Bất chợt chàng trai cất tiếng nói, phá tan bầu không khí tĩnh lặng ấy.

Monday Couple (Longfic): Định mệnhOn viuen les histories. Descobreix ara