Chương 10

247 13 0
                                    

Hôm nay tiết trời bắt đầu lạnh hơn. Cô khẽ cựa mình thức giấc sau một ngày mệt mỏi với công việc, cô bật điện thoại, hôm nay là chủ nhật nên cô không phải vội vã như mọi ngày. Ngoài trời, tuyết đã bắt đầu rơi, những tán cây sum suê lá đã trơ trọi giữa cái mùa khó chịu nhất trong năm này, những chú chim nhỏ cũng cuộn tròn mình trong chiếc tổ ấm áp của chúng. Không biết do trời lạnh hay do lòng người lạnh mà cô cảm thấy nơi đây trống trải đến lạ thường.

Đã mấy ngày từ khi cô gặp anh ở trại tạm giam, từ khi anh nói những câu cô mong chờ đã lâu, trong cô lại len lỏi một tí gì đó gọi là hy vọng, hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Sau tất cả, anh sẽ trở về và cô sẽ lại được ở bên cạnh anh như những ngày cả hai còn là hai đứa trẻ. Không nhất thiết phải yêu, phải thương, chỉ cần được ở cạnh bên, đơn giản như vậy cũng đủ làm người ta thấy ấm lòng.

Về cuộc điện thoại cô nghe được từ phần mềm theo dõi được cài vào máy So Bum cô phần nào đã hiểu ra câu chuyện. Tuy hôm nay không phải làm việc nhưng cô lại tự tạo công việc cho mình. Đó là bắt đầu một cuộc chiến. Chỉ cần tìm ra điểm mấu chốt ta có thể lật ngược vấn đề một cách dễ dàng.

Cô lê la từng bước giữa tiết trời lạnh lẽo của thành phố Seoul. Cô chợt hiểu ra, hóa ra tất cả mọi thứ đều do bàn tay của những kẻ có quyền lực và tiền của sắp xếp. Hóa ra cô bị điều sang bộ phận chuyên môn khác không phải vì cô làm việc không nghiêm túc mà bởi nếu để cô ngồi đó thì không thể đổi trắng thay đen vụ án này. Tên tài phiệt kia cần một người biết che đậy và khéo léo trong việc dàn dựng, ngược lại có một kẻ có thể đáp ứng điều đó với một yêu cầu là chiếc ghế cảnh sát trưởng kia. Hợp tác đôi bên cùng có lợi. Và tất nhiên cô trở thành vật thế thân.

Ji Hyo đi thẳng một mạch đến nhà của cậu chủ tập đoàn. Có lẽ vì bận rộn công việc nên lần thứ ba cô đến vẫn chỉ gặp những người giúp việc trong nhà mà không hề thấy bóng dáng cậu chủ. Họ vẫn tiếp đón cô trong sự lịch sự, pha chút e dè, như sợ cô cất tiếng hỏi một điều gì đó, một điều mà có lẽ họ nghe, họ biết hay thậm chí là chứng kiến?

Cô lại tiếp tục hướng việc điều tra vào căn phòng đó, một điều kì lạ, thắc mắc cho đến giờ cô vẫn chưa giải thích được: Camera trong phòng này được đặt ở xó nào? Không có camera hay có người cố tình tháo nó đi?

Căn phòng này mỗi khi bước vào cô đều cảm nhận được có rất nhiều mùi hương khác nhau tỏa ra. Tuy không biết chính xác là mùi gì nhưng với trực giác nhạy bén của mình cô đủ hiểu đó là mùi nước hoa phụ nữ?

Phía dưới ghế sofa lại là những sợi tóc còn vương, lần trước cô đã nhặt một mẩu tóc cũng ngay chính căn phòng này và mẫu tóc phía dưới kia có thể giúp cô tìm ra một điều gì mới chăng? Cô lại cẩn thận cất những sợi tóc kia vào túi đựng vật chứng. Cô đi và xem xét mọi thứ xung quanh rất kĩ lưỡng, cân nhắc từng chi tiết. Kì lạ thay, ban công phòng này có thể dễ dàng nhìn sang chung cư phía đối diện và nằm cùng tầng, cũng như vị trí với căn hộ nhỏ của cô gái xấu số kia. Tất cả những thứ này, nếu liên kết lại sẽ ra điều gì?

Ji Hyo trở ra ngoài, cô nhìn quanh hành lang một lần nữa và rời đi, hướng về phía căn bếp. Những người phụ giúp việc cũng đã đi làm công việc của mình, duy chỉ có một cô tầm 40 tuổi vẫn đang cặm cụi chuẩn bị cho bữa trưa cùng vài người khác.

Monday Couple (Longfic): Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ