Chương 5

303 29 4
                                    

Mấy ngày nay các toà soạn và báo điện tử liên tục đưa tin về vụ án xảy ra ở chung cư thuộc quyền sở hữu của tập đoàn K. Đó là một vụ giết hại nữ sinh xảy ra rất tàn khốc, tên sát nhân ra tay độc ác, không nhân nhượng và không có một tí gì gọi là tình người.

Sáng sớm ở sở cảnh sát mọi người tụ họp rất đông, chung tay cùng nhau biểu tình đòi trả lại quyền công bằng cho cô gái xấu số nọ.

Ji Hyo bước ra từ sở cảnh sát với vẻ mặt đăm chiêu. Bỗng cô dừng lại khi thấy ở góc cổng có một chú bé đang quỳ xuống nền đất trong tiết trời giá lạnh của tháng Một chỉ với một chiếc áo ấm không đủ để chống chịu với cái nhiệt độ xuống tận -12°C này.
Cô dừng lại từ xa và dõi theo đứa bé nọ. Có một người đứng trước mặt cậu bé, anh ta mặc một chiếc áo ấm bằng lông thú đắt tiền, trơ mắt nhìn đứa trẻ đang quỳ trước mặt.

- Cháu xin chú. Chú hãy tìm ra người đã hại chị cháu.

Đứa bé vừa nói vừa liên tục dập đầu xuống đất cầu xin.
Chàng trai chẳng mảy may bận tâm, anh đang nghe một cuộc điện thoại và bỏ đi sau khi tặng cho cậu bé một cái đá chân.

Ji Hyo nhận ra người đó không ai xa lạ, chính là So Bum. Một người cảnh sát có thể làm vậy với một đứa bé ư? Cho dù không phải là cảnh sát, chỉ cần một người bình thường nếu có nhân cách sẽ không có những hành động như cậu ta. Ji Hyo đi nhanh về phía đứa bé, cô vội cởi chiếc áo ấm của mình đưa cho đứa bé rồi ôm đứa bé vào lòng.

- Đừng khóc nữa. Chị sẽ giúp chị gái em tìm lại công bằng. Nhé!

Đứa bé rụt rè nép vào người cô. Hơi ấm trong người cô tỏa ra thật dễ chịu, khắc hẳn với vẻ mặt lạnh như băng mà mọi người vẫn luôn thấy. Đứa bé cất giọng nhỏ nhẹ trong làn tuyết:

- Chị là ai?

Ji Hyo mỉm cười-một nụ cười mà không phải ai cũng có thể thấy khi tiếp xúc với cô.

- Chị là đội trưởng của phòng điều tra đặc biệt, cảnh sát Lee Ji Hyo.

Cậu bé ngẩn mặt nhìn cô và mỉm cười

- Nào! Bây giờ chị sẽ đưa em đi ăn tí gì rồi về nhà.

Cô cũng không quên nháy mắt với cậu bé

- Em gọi chị là Ji Hyo noona được rồi nhé. À, chị là sếp của ông chú khi nãy đấy.

Đứa bé mỉm cười, một nụ cười rất trong trẻo.

Sau khi đưa đứa bé về nhà Ji Hyo biết được một số tình tiết quan trọng. Cô gái ấy làm giúp việc cho tập đoàn K, chỉ mới được ba tháng. Bỗng dưng hai ngày trước, cậu bé đi học về và phát hiện một vũng máu lớn chảy ra ở cửa. Cậu chạy vào và thấy chị mình nằm dưới sàn, bàn tay trái đã bị đứt lìa. Cậu hốt hoảng lay chị dậy nhưng không được, cậu chạy vội ra ngoài hét toáng lên. Có một thanh niên đã chạy vào hiện trường và gọi cho cảnh sát. Đầu đuôi sự việc là thế. Nhưng cô không biết người thanh niên đó là ai. Chỉ biết anh là một người sống ở chung cư đó qua lời kể của cậu bé "Hyung ấy rất tốt, hyung ấy hay mua đồ ăn cho em mỗi khi chị đi làm về muộn, à còn đi chơi công viên cùng em nữa"
Nhưng đến khi cô hỏi tên chàng trai ấy thì cậu bé lắc đầu không biết "Em chỉ gọi anh ấy là Gae hyung thôi"
Ji Hyo bật cười khi nhớ lại cái tên cậu bé nói với mình.
Nhiêu đó là quá ít để tìm ra hung thủ đứng sau tất cả chuyện này. Nhưng cũng đủ để bắt đầu.
Cô lấy vội chiếc điện thoại và nhấn gọi. Một cuộc gọi với So Bum "Công việc tôi giao cậu đã hoàn thành chứ?"

Sau một ngày mệt mỏi với một núi công việc cô trở về với cuộc sống thường nhật vốn có của mình. Theo lẽ thường, cô sẽ tự mình nấu bữa tối và nhâm nhi ly trà nóng sau bữa ăn. Như vậy là quá đủ. Thế nhưng hôm nay bỗng dưng cô muốn ra ngoài đến lạ. Thời tiết này có lẽ thư giãn với một cốc trà nóng và xem tivi sẽ thích hợp hơn việc ra ngoài và đi dạo.

Cô chọn cho mình một chiếc áo đủ giữ nhiệt cho cơ thể, chống chọi lại với cái tiết trời đang ngày một giảm nhiệt thế này. Cô không biết đi đâu, cô thấy cô đơn, lạc lõng giữa dòng người tấp nập. Chợt nhớ đến cậu bé lúc sáng, cô vội đi về phía cửa hàng có lẽ cậu bé cũng nên có một chiếc áo ấm thay cho chiếc áo mỏng manh kia.

Chung cư K vắng lặng đến lạ. Không biết rằng sau tai nạn của chị mình liệu có ai chăm sóc cho cậu bé? Và cô cũng muốn gặp người thanh niên cậu bé đã liên tục kể với cô. Rốt cuộc cậu ấy là ai? Và có liên quan gì đến hiện trường vụ án không?

Mải mê với những dòng suy nghĩ, cô va phải một chàng trai đội mũ trùm kín đầu, chưa kịp nói câu xin lỗi thì đã không thấy cậu ta đâu. Cô chỉ biết đó là gương mặt ấy quen, dù chỉ là lướt qua nhưng trong cô lại có cảm giác đó. Có phải họ đã gặp nhau. Ánh mắt đó lạnh đến đáng sợ!

Ji Hyo gõ cửa cũng là lúc bên trong vọng ra một tiếng khóc. Cô vội phá cửa xông vào, cậu bé ngồi nơi góc nhà, đưa đôi mắt trong trẻo nhìn cô "Noona!"
Cậu nói trong tiếng nấc.

- Sao em lại khóc?

Ji Hyo chạy đến và ôm cậu bé vào lòng

- Vì em nhớ chị em

Ji Hyo thấy thương cậu bé lạ, cậu chỉ là một đứa trẻ xa lạ, không quen biết, không huyết thống. Nhưng cô thấy cậu bé quá đáng thương. Hình ảnh ngày nào bất chợt hiện về, là một cô bé ngồi nơi góc nhà với một chú gấu bông đã rách đôi chỗ liên tục gọi "Mẹ!"

Cô nhẹ nhàng lau dòng nước mắt đang chảy trên gương mặt bé nhỏ ấy. Cậu bé cũng đã dần thôi không khóc nữa, vui vẻ với món quà cô đem lại.

- Noona! Gae hyung cũng mua cho Jin Woo một cái áo nữa.

"Gae hyung" Ji Hyo bật cười lần nữa khi nghe cậu bé gọi như thế.

- Thế hyung của em sống ở gần đây à?

- Ở ngay bên phía đối diện mà.

Cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía cánh cửa.

Cũng là lúc một nhóm người đến, dẫn đầu là một người đàn ông trạc 30 tuổi.

- Lệch của chủ tịch, thằng nhóc đó không được ở đây nữa.

Nói rồi những người còn lại xông vào nhà và vứt đồ đạc ra hành lang.

- Các người không được làm vậy.

Ji Hyo chưa kịp đứng dậy thì một giọng nói từ bên ngoài vọng vào. Một chàng trai bước vội vào nhà, một gương mặt rất quen, quen thuộc đến kì lạ

Trong khoảnh khắc ấy, chiếc cốc trên tay Ji Hyo rơi vội xuống nền nhà.
Âm thanh từ chiếc cốc phát ra thu hút ánh nhìn của chàng trai nọ theo một phản xạ tự nhiên. Và cũng đồng thời cắt đứt câu nói của anh

- Dù gì nó cũng chỉ là...một...đứa trẻ.

Hai ánh mắt ấy chạm nhau cũng là lúc không gian như dừng trôi, mọi thứ như bị thôi miên bởi một sức mạnh kì diệu nào đó. Trong giây phút đó cô chĩ khẽ kêu lên một tiếng

"Kang...Kang Gary!"

End chap

-------------------------
PS: Đây là fic có hơi bi kịch một tí. Nếu không thích có thể không xem ạ.

Mặc dù biết hổng ai đọc nhưng cứ viết :)))

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ :)

Monday Couple (Longfic): Định mệnhWhere stories live. Discover now