Chương 15

164 12 8
                                    

"Cậu muốn tìm Song Ji Hyo à? Tôi biết cô ấy ở đâu nhưng xin lỗi tôi không thể giúp được gì cho cậu, nếu tôi giúp cậu tôi sẽ mất tất cả."

Gary trầm ngâm khi nhìn vào tin nhắn từ số điện thoại lạ kia. Anh đã nhìn nó khoảng một giờ đồng hồ. Khi anh gọi lại thì đầu dây bên kia báo không liên lạc được. Anh đã nhắn tin nhưng bên kia cũng không hề đáp trả từ sau cái tin nhắn ấy. Hôm nay anh định đến tiệm coffee, dạo này anh bận rộn đến độ không có thời gian để tạt sang tiệm, may mắn là hôm nay dường như không có ai gọi điện đến để thông báo lịch làm việc của anh, một ngày "rảnh rỗi" mà hiếm khi anh mới có, đúng là một cơ hội tuyệt vời để thư giãn.

Bữa sáng kết thúc nhanh chóng, đang thư thả ở phòng tắm thì điện thoại lại đổ chuông. Anh lao vội ra ngoài và thầm mong là số điện thoại ban nãy gọi đến. Anh nhấc máy và lắc đầu ngán ngẩm "Công việc đến rồi đây"

- Anh Kang đấy à?

- Vâng, chủ tịch gọi tôi.

- À, từ nay anh không cần làm việc cho tôi nữa, anh còn quá trẻ để đảm đương trọng trách này, tôi vẫn tiếp tục làm việc cùng thư kí Jung. Và cậu sẽ làm việc cho một người khác

- Một người khác? Ý chủ tịch là sao ạ?

- Tối nay 8 giờ ta sẽ nói rõ mọi chuyện

Gary đứng đơ người vì không hiểu chuyện gì sẽ xảy đến. Anh đến đây làm việc cho ông ta chỉ để tìm tung tích của Song Ji Hyo nhưng vừa rồi là gì? Chính xác là anh bị "đuổi việc", ông ta bảo anh không đủ trình độ vậy ngay từ đầu tại sao vẫn nhất quyết thuyết phục anh vào công ty? Bao nhiêu câu hỏi cứ tranh nhau dồn dập trong đầu Kang Gary.

Tiệm coffee vẫn như vậy, mọi thứ vẫn tốt, dường như mọi người ở đây làm việc rất cật lực nên trông tiệm đang ngày một phát triển hơn. Mọi người đều vui mừng khi thấy anh trở về. Anh dành phần lớn thời gian trong ngày để trò chuyện cùng mọi người và giúp mọi người lên kế hoạch để phát triển tiệm hơn nữa. Anh đảo mắt khắp mọi ngõ ngách trong tiệm. Mọi thứ vẫn vậy, không sai lệch hay khác đi một milimet nào. Những khóm hoa Nemophila vẫn ở đó nhưng không có nổi một nụ hoa. Vì thế nên mọi người ở đây quyết định gắn hoa giả vào đấy. Điều này làm anh không hài lòng nếu không muốn nói là khó chịu. Anh đến từng bàn gỡ từng bông hoa vải kia ra. Anh ngắm nhìn từng khóm Nemophila rồi mỉm cười với mọi người "Tên tiệm của chúng ta là gì?"
Một vài cô nhân viên nhanh nhảu đáp "Nemophila"
Gary vẫn tập trung vào những chậu hoa trên bàn "Ý nghĩa của nó?"
Tất cả mọi người đều im lặng, không một ai hiểu ý nghĩa của loài hoa tuyệt đẹp này. Cũng đúng thôi vì họ còn chưa bao giờ được thấy hoa nở, chưa từng được thấy sắc màu của những bông hoa thực sự. Họ chỉ mới đến đây làm được hai tháng. Bây giờ là tháng mười, họ đến đây vào tháng tám và hoa chỉ nở rộ vào tháng năm. Ít nhất là đến năm sau họ mới được nhìn thấy sắc màu thiên thanh ấy.

Gary đi về phía cửa sổ, anh ngắm nhìn con phố nhỏ tấp nập bên ngoài. Chợt một nụ cười buồn hiện lên trên đôi môi anh.
"Thật ra đây không phải là loại hoa ai cũng biết. Nó không phổ biến như hoa hồng và càng ít được trưng bày ở các cửa tiệm hoa. Nó không mang một màu sắc rực rỡ như hoa hồng cũng như không mang một ý nghĩa biểu tượng cho sự trường tồn mạnh mẽ, khao khát, nồng nhiệt như hoa hồng. Người ta thường gọi nó là Nemophila mà ít ai biết rằng nó còn một cái tên là hoa Tình-Yêu-Bé-Nhỏ. Đó chỉ là một tình yêu bé nhỏ xuất phát từ con tim nhưng nếu biết trân quý thứ tình cảm nhỏ bé ấy đến một ngày tình yêu đó càng mạnh mẽ và cháy bỏng hơn cả thứ tình yêu mà hoa hồng mang đến. Và hơn hết nó không mang một gam màu nóng bỏng của hoa hồng, nó mang lại một màu sắc dễ chịu, ấm áp, như màu của bầu trời vào những ngày nhiều mây"
Mọi người đều im lặng sau câu nói đó của Gary, họ dường như hiểu ra điều gì đó. Gary cũng im lặng, anh nhìn lên bầu trời, hôm nay bầu trời cũng không mang màu thiên thanh trong trẻo ấy. Anh nhìn đồng hồ, đã 7 giờ tối chỉ còn một giờ đồng hồ nữa anh có cuộc hẹn quan trọng. Chào tạm biệt mọi người trong tiệm và bước đi. Trước khi đi anh  đến bên mọi người và nở nụ cười thân thiện

Monday Couple (Longfic): Định mệnhWhere stories live. Discover now