Sau một vài cú rẽ,chiếc taxi dừng chân ngay tại chung cư đường Lê Lợi- con đường mà thuở còn cắp sách đến trường,bất cứ khi nào rảnh Eunhwa cũng đều tự mình đạp xe đến đây để đi một vòng để thỏa mãn rồi mới về nhà.Eunhwa cô luôn thích thú và hạnh phúc khi được đạp chiếc xe Martin 107 trên con đường sầm uất nhất của thành phố,vừa đủ nhanh để đón những cơn gió len vào mái tóc dài của mình làm cho nó tung bay,và cũng vừa đủ chậm để đưa mắt nhìn qua những nét kiến trúc xưa nay đan xen nhau rồi để hòa hợp một cách lạ thường.Mùi vị Sài Gòn qua biết bao năm vẫn luôn đem lại cho cô một nỗi nhớ,một tình yêu chẳng thể nào gọi tên được.

_________________

Tổ ấm của Nhi là ngôi nhà được tọa lạc cao nhất trên cao ốc này- tầng thứ 35.Eunhwa bước ra ban công ngắm cảnh khi trên người vẫn còn chiếc quần jeans màu đen và áo cardigan màu nâu nhạt mặc suốt chuyến bay đến đây.Tiết trời thành phố kì lạ lắm,chẳng biết khi nào sẽ nắng,sẽ mưa và khi nào thì trời chuyển lạnh.Bầu trời đêm đầy mây,những tầng mây rất dày đùn đẩy nhau che mất đi những vì sao lấp lánh và ánh trăng khuyết đặc trưng của trời tháng giêng khiến cô tiếc ngẩn ngơ.Mắt cô quan sát một lượt thành phố,những ánh đèn vàng của đô thị sáng rực cả một vùng trời rộng lớn khiến Eunhwa say mê và đặc biệt yêu thích.

Nhi đánh thức cô bằng một cái lay nhẹ.

"Mày không thích trẻ con sao Quỳnh?"

"Hỏi thừa,mày không thấy cách tao cưng chiều thằng Quân và thằng Hoàng ư?Mày lại có ý gì đây hả Nhi?"- Eunhwa ngạc nhiên hỏi,ngừng việc phóng tầm mắt ra xa mà thay vào đó là nhìn trực diện vào cô bạn.

"Khi nào thì mày tính đến chuyện lập gia đình,hửm?"- Nhi hỏi,tựa mình vào lan can.

Eunhwa nghe đến đây thì cười.

"Trời,mày y như mẹ tao á Nhi,cứ gặp là đi hỏi mấy chuyện này không hà!Xin thưa là tao chưa nghĩ đến chuyện đó đâu,đừng có mà mơ mộng nghe chưa!"

Nhi thở dài vì sự cứng đầu của Eunhwa,tiện mắt nhìn khái quát và tổng quan từ trên xuống dưới và xem xét kĩ càng từng nét đẹp của cô.Thật sự cô bạn này có nét đẹp không tệ,dáng người nhỏ nhắn nhưng đầy mạnh mẽ,lại kết hợp với tính cách táo bạo thẳng thắn và độc lập nhưng chẳng thiếu đi bất kì nét đẹp truyền thống nào- đặc trưng của một người con gái giao thoa giữa hai nền văn hóa trong thế kỉ 21 này thì chuyện có một vài anh chàng theo đuổi là việc rõ ràng như ban ngày.Nhưng Nhi chẳng thể hiểu nổi tại sao cô ấy lại từ chối tất cả?Đối với Eunhwa,công danh sự nghiệp cũng đâu bằng được ngao du sơn thủy,huống hồ chi một người mạnh mẽ nhất cũng luôn cần có bờ vai chở che cơ chứ?Bỗng tầm mắt Nhi tích tắc rơi ngay xuống chiếc nhẫn bạc được khắc chữ đang lấp lánh trên ngón áp út của người bạn,cô không giấu nổi vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn với hoang mang rồi lại trách bản thân mình sơ ý vì không nhận ra sớm hơn.

"Quỳnh,mày nói thật đi.....Có phải mày có ý trung nhân rồi đúng không,vì người ấy mà mày chấp nhận vứt bỏ mọi thứ à?"

Nhi tiếp lời,giọng cô run lên.

"Chiếc nhẫn bạc ấy,là ai đã trao cho mày?"

Eunhwa nghe đến thì giật nảy mình,bàn tay kia tự động tìm đến chiếc nhẫn rồi xoay tròn nó trên ngón tay cô như thói quen khó bỏ.Nó được Yoongi đeo cho cô vào kỉ niệm một năm của hai người,thậm chí đến lúc cả hai chẳng còn là gì của nhau như lúc này,Eunhwa vẫn luôn muốn giữ nó bên cạnh mình như thể vật bất ly thân.

Cô ngẫm lại,nhận ra chẳng có chuyện gì cô có thể qua mắt được Nhi cả,kể cả chuyện nhỏ nhặt nhất.Khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười méo mó khó coi,cô nhỏ nhẹ kể về Yoongi.Áp lực có dịp được giải thoát nên cô thấy nhẹ nhỏm hẵn.

Eunhwa cũng chẳng màng giấu diếm sự yếu đuối của mình,Nhi như một phao cứu sinh cứu rỗi tâm trạng cô,cả một đêm Eunhwa vừa khóc vừa vật vã nói hết tất cả mọi thứ cho Nhi biết.Từ lần đầu tiên gặp gỡ,buổi hẹn hò đầu tiên cùng những sóng gió cả hai đã trải qua và lời chia tay của anh dành cho cô,Nhi đều được nghe không thiếu sót bất cứ chi tiết gì.

"Bản thân tao không ưa thích gì đàn ông Hàn Quốc nhưng đã là do mày chọn thì tao chỉ còn cách ủng hộ mày thôi."

"Tại sao mày lại không thích đàn ông Hàn Quốc?"- Eunhwa ngạc nhiên,chẳng hiểu vì sao bạn thân mình lại có ý kiến như thế.

Nhi nhăn mặt rồi nói.

"Mày không thấy trên báo đài toàn thông tin người ta đánh vợ thậm tệ sao,còn là phụ nữ Việt Nam nữa?Tao sợ mày dại dột thì khổ!"

Eunhwa phá lên cười,nhớ đến hình ảnh một Min Yoongi luôn khắc sâu vào tâm trí cô.Cô thừa nhận,anh là một con người không thích bộc lộ tình cảm ra ngoài,lại khá lạnh lùng một phần vì ngại ngùng,một phần vì anh chỉ muốn cho một mình cô thấy những hành động đó mà thôi.Anh còn giúp cô hết mực,chu đáo và ngọt ngào,ở bên cạnh anh giúp cô nhận ra rất nhiều điều tuyệt vời về cuộc sống muôn vẻ này.Một người đàn ông mang tư chất "soái ca" như vậy làm sao có thể như lời Nhi nói cơ chứ?

"Yoongi không đời nào như vậy đâu Nhi,người đàn ông như anh ấy chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi ấy!"

Eunhwa không nén nổi tự hào khi nói về anh.Cô cảm thấy mình thật sự đã rơi vào lưới tình của anh mất rồi.Có đôi khi cô hoài nghi về tình cảm của bản thân dành cho anh,nhưng khi câu hỏi của Nhi vừa thốt ra thì cô đã hoàn toàn tin tưởng vào sự lựa chọn của bản thân dù cho nó ngu ngốc thế nào đi chăng nữa.

"Xem mày kìa,yêu đến phát điên rồi!"

Nhi trêu cô rồi cả hai cùng nhau bước vào nhà trong vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ.Đêm hôm đó,Eunhwa và Nhi đã cùng nhau chuyện trò rất lâu đến khuya với biết bao nhiêu câu chuyện được tiếp nối.

Eunhwa thầm cảm ơn trời vì ít nhất cũng đã có Nhi bên cạnh cô,bất kể có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa....

[Shortfic] [SUGA x Fictional Girl] DISTANCES.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ