Chương 18: Dùng quỷ kế dành đệ tử nhập thất (thượng)

864 16 39
                                    


Địch Nhân Kiệt ngẫm nghĩ một chút rồi gọi:

"Nhị Bảo, nhanh vào trong phòng ta tìm cho ta thỏi nam châm...Nhanh đi! . . ."

"Tôi biết rồi. . . thiếu gia" Nhị Bảo hô to rồi chạy nhanh đi.

"Mộng Dao. . . Mộng Dao. . . Muội tỉnh lại mau. . . Muội có nghe thấy ta gọi không?" Địch Nhân Kiệt lay lay người nàng, muốn thức tỉnh nàng, không thể để nàng rơi vào hôn mê được, bằng không ngủ rồi sẽ không tỉnh lại được nữa. Địch Nhân Kiệt lần thứ hai đối diện với sự hoảng sợ trong lòng, sự hoảng sợ khiến hắn dường như không giữ được bình tĩnh. Hắn lại gọi "Nghe ta. . . không thể ngủ được... không phải muội muốn theo tiểu hổ ca ca đi ngao du sơn thủy sao, không được ngủ! Nếu muội còn ngủ, ta liền đuổi muội về Tịnh Châu đó, biết không?... nghe lời đi nào, đừng có mãi bướng bỉnh như vậy... Mộng Dao... mau nghe lời tiểu hổ ca ca, ta hứa tết Trung Nguyên tới sẽ lại mua bùa hộ mệnh cho muội, Có nghe không... tuyệt đối không thể ngủ... Tiểu hổ ca ca không cho phép muội ngủ, nghe thấy không... Đồng Mộng Dao."

"Tiểu hổ ca ca. . . muội lần này có khi nào sẽ chết thật không . . Nếu như. . ." Mộng Dao hô hấp khó khăn, đầu óc đã mơ hồ, nhìn không rõ xung quanh, chỉ nghe được thanh âm của Địch Nhân Kiệt. Nàng cảm thấy cả người không còn chút sức lực, giống như ở địa cung kia vậy, mệt mỏi.

"Không có nếu như. . . Đồng Mộng Dao đánh cũng không chết đâu rồi. . . muội phải tin tưởng tiểu hổ ca ca, có hiểu không?. . . Phải tỉnh táo biết không?" Địch Nhân Kiệt ngắt lời nàng, tuyệt đối không có nếu như.

Mắt nàng nhìn không rõ nữa, cũng không biết người mà nàng yêu có ở đây không, nàng cất tiếng gọi:

"Nguyên Phương?. . .Tiểu hổ ca ca, huynh ấy có ở đây không?"

"Ta ở đây. . ." Thanh âm thật quen thuộc nói khẽ bên tai nàng, nàng khẽ mỉm cười, đưa tay lên, Nguyên Phương tiếp lấy tay nàng, nắm thật chặt.

"Thật tốt huynh vẫn ở đây. . . Có thể tha thứ cho muội không. . . Mộng Dao sai rồi, sau này sẽ không..."

"Ta hiểu, sao có thể trách muội chứ. . . Ta chưa từng trách muội, có trách cũng chỉ trách ta ngu ngốc, để muội bị thương... Đợi sau khi muội khỏe, ta để muội đánh ta cho hả giận, được không?... Muội nhất định không được ngủ, không được bỏ ta lại, muội đã hứa rồi...!" Nguyên Phương dịu dàng nói bên tai nàng, một tay nắm chặt tay nàng, một tay vuốt những lọn tóc xõa trên trán nàng.

Một lần hứa hẹn chính là ước định một đời!

Mộng Dao mơ hồ, nhưng cảm nhận được hơi thở của Nguyên Phương bên mình, nàng dường như tỉnh táo hơn, nàng đột nhiên nói: "Nguyên Phương! Trong túi đồ của muội... Có một số ngân châm đặc biệt, muội nhớ từng đọc qua một quyển sách nói. . . Phế huyệt bị tổn thương. . . có thể dùng loại ngân châm này để đả thông..."

"Tốt rồi! Mộng Dao yên tâm, Uyển Thanh tỷ tỷ nhất định cứu muội." Uyển Thanh nghe nói thứ ngân châm đó, trong lòng mừng rỡ, thầm có một chút chắc chắn, Nguyên Phương nghe vậy, cả người như nhẹ nhõm được một chút.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 21, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nhất niệm hồng nhan mộng lạc hoa (Drop)Where stories live. Discover now