Chương 16: Cấm huyệt đoạt sinh tử châm (trung)

493 9 5
                                    


Mọi người dùng cơm xong đều trở về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai theo Hách Liên tới Tiêu Dao cốc.

Giữa lúc Mộng Dao cùng Nguyên Phương chuẩn bị về phòng, Hách Liên đột nhiên xuất hiện phái sau.

"Mộng Dao muội muội, muội cùng hắn. . . Ở tại một cái phòng?" Hách Liên nghi vấn hỏi, kéo cánh tay Mộng Dao lại.

"A. . . Chúng ta. . . Không phải như huynh nghĩ đâu!" Mộng Dao có chút xấu hổ ấp úng, cánh tay lại bị bắt lấy, nàng thấy hơi mất tự nhiên. Dù sao nàng cũng như có thành thân, nếu như để người khác hiểu lầm, danh tiếng của Nguyên Phương sẽ bị tổn hại.

"Không phải thì tốt rồi!" Hách Liên chăm chú nhìn Nguyên Phương, ánh mắt có tia hung hãn, sau đó mạnh mẽ kéo Mộng Dao đi: "Mộng Dao muội muội còn chưa xuất giá, sao có thể ở chung phòng với một nam nhân khác được, điều này truyền ra ngoài, danh tiếng sẽ bị bôi nhọ, Đồng phủ ở Tịnh Châu có tiếng, sợ rằng đến tai bá phụ sẽ không hay! Thế này đi, đêm nay muội muội qua phòng ta ngủ, ta xuống lầu mướn thêm một phòng khác."

"Ta. . ." Mộng Dao ấp úng nhìn về phía Nguyên Phương.

"Mộng Dao cô ấy đã lớn rồi, tự có suy nghĩ của mình, không cần huynh đài nhắc nhở." Nguyên Phương trầm tĩnh nói một câu rồi phất tay kéo Mộng Dao lại phía mình. Hách Liên mi tâm nhíu lại, hắn có gì tốt cũng bị người ta lần lượt cướp mất, duy chỉ có nữ tử này, không ai được giành của hắn.

Bầu không khí trở nên khẩn trương, Mộng Dao nhìn thấy Địch Nhân Kiệt ở ngoài hành lang liền gọi "Tiểu hổ ca ca. . . Mau tới cứu cứu ta!"

"Ai ~! Cọp cái, sao còn ở chỗ này nói chuyện phiếm đêm rồi về ngủ đi, Uyển Thanh chờ muội về phòng ngủ đi, đi nhanh đi..." Địch Nhân Kiệt nhìn tình huống xảy ra mà nhíu mày, chuyện này e rằng không dừng lại ở đây.

"Ta cảnh cáo ngươi rời Mộng Dao muội muội xa một chút, cô ấy là phượng hoàng, ngươi đừng không biết điều mà trèo cao." Hách Liên nhìn Nguyên Phương lạnh lùng nói.

Nguyên Phương cười khẩy không nói gì, chàng vốn không thích đôi co với loại người này, hơn nữa chuyện hắn nói một chữ cũng không lọt tai chàng, chàng có mất mạng cũng sẽ ở bên Mộng Dao, vì cớ gì kêu chàng rời xa Mộng Dao chứ, chỉ e rằng một đoạn duyên phận sinh tử của hai người, kẻ nào đó ngu ngốc không biết rồi. Chàng chẳng hề lo lắng chút gì, chỉ e Hách Liên đó sẽ làm phiền Mộng Dao thôi. Chàng xoay người quay về phòng.

"Hắn không có uy hiếp được huynh đâu, không cần buồn bã." Địch Nhân Kiệt nhàn nhạt nói.

"Huynh nghĩ ta không rõ đạo lý này sao?" Nguyên Phương từ tốn nói, nhưng trong tim cahnfg lại là một khoảng trống, chàng bây giờ đến họ mình cũng không dám dùng, một kẻ loạn thần tặc tử, bây giờ chàng không còn giống trước kia, liệu còn xứng với Mộng Dao hay không.

"Huynh có biết vì sao Hách Liên thích Mộng Dao không? . . ." Địch Nhân Kiệt ngẫm nghĩ quyết định nên kể cho Nguyên Phương nghe.

Nhất niệm hồng nhan mộng lạc hoa (Drop)Where stories live. Discover now