Chương 13: Chỉ mong cùng chàng tâm luôn hướng về nhau (trung)

616 7 11
                                    


Địch Nhân Kiệt cùng Nguyên Phương hai người đi qua Dự Châu thứ sử tìm tới những rơi rèn binh khí trong vùng. Đồ Long đường hơn 10 năm ở các nơi trong cả nước âm thầm chiêu binh mãi mã. Hiện tại Đồ Long đường tổng đàn đã bị diệt, ảnh hưởng của nó chính là nghề rèn sắt ở các địa phương, một đống binh khí do Đồ Long đặt làm trở thành phế vật, vì không thể dùng cũng không dám nộp lên triều định. Vì vậy Địch Nhân Kiệt thay mặt triều định, nguyện ý đứng ra thu mua lại số binh khí đó, hoàn toàn không truy cứu trách nhiệm của bọn họ, yêu cầu duy nhất chính là những chủ rèn đó giao ra thư từ liên lạc của phản tặc trong triều, hắn sẽ giữ kín mọi chuyện.

Bọn họ đương nhiên đồng ý với yêu cầu của Địch Nhân Kiệt, kết quả là trong các phong thư tìm được, có một phong thứ kí tên Đồ Long đường tả sử, chính là thượng thư Vương Hựu Nhân, phụ thân của Nguyên Phương.

"Địch Nhân Kiệt, cái kia. . . phong thư. . ." Nguyên Phương nhìn thấy bút tích của phụ thân, trong lòng lại như sóng, nỗi đau vẫn là khó có thể nguôi ngoai.

"Những phong thư này đều là thư nhà, bỏ ra chỗ khác." Địch Nhân Kiệt cố ý nói vậy, biết rằng Nguyên Phương không muốn những bức thư này về tới triều đình lại một phen vũ nhục người cha đã mất của hắn

"Cảm tạ huynh! Địch Nhân Kiệt. . ." Trăm ngàn lời nói cũng không thể cảm tạ được cái ân tình huynh đệ này, vậy nên vẫn chỉ biết nói ra ba từ ngắn ngọn đó.

"Tất cả mọi người đều là huynh đệ sinh tử, còn cảm ơn gì chứ? Hơn nữa, huynh tương lại chính là biểu ca đằng vợ của Địch Nhân Kiệt ta, cũng là trượng phu của hổ cái, chúng ta chính là người một nhà, người một nhà không cần khách sáo như vậy." Địch Nhân Kiệt vỗ vai Nguyên Phương cười cười. "Đương nhiên, huynh đối với hổ cái rất quan tâm, ai cũng biết, nhưng mà ta vẫn phải nhắc huynh trước, tiểu hổ ta thân là ca ca của con bé, hổ cái chính là muội muội của ta, còn thân thiết hơn muội muội ruột của ta, ta đem muội muội của mình giao cho huynh, cũng sẽ nghĩ biện pháp đưa huynh trở lại triều đình, nhưng nếu tương lai huynh dám làm tổn thương muội ấy, vứt bỏ muội ấy, vậy đừng trách ta không nể tình huynh đệ mà trở mặt đó! Đương nhiên là ta cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, bởi vì huynh thực sự là quá yêu chiều con bé rồi! haha~"

Tuy rằng lúc nào cũng đấu khẩu cùng Mộng Dao, chê cô phiền phức, nhưng trước giờ Mộng Dao trong lòng Địch Nhân Kiệt, địa vị cũng không thua kém Địch Nhân Kiệt trong lòng Mộng Dao. Ngày đó địa cung hắn rất giận, giận cô không nghĩ có bản thân mà lao ra cứu hắn, chung quy Mộng Dao chỉ là một đứa trẻ ngốc, không biết tự lo lắng cho bản thân mình. Hắn vừa giận vừa thương cô, vừa hận bản thân mình. Trước đây hay bây giờ, Mộng Dao mãi mãi là tiểu muội của hắn, là người hắn nguyện dùng sinh mệnh bảo vệ, cũng như cô đã từng dùng sinh mệnh bảo vệ hắn. Thanh mai trúc mã chính là một loại tình cảm như thế, không thể lý giải được, chỉ biết đó là điều đương nhiên phải làm.

"Nếu có một ngày ta không thể đem lại hạnh phúc cho Mộng Dao, vậy thì nhất định lúc đó ta đã mất đi sinh mệnh của mình." Nguyên phương mỉm cười, hắn bây giờ chính là không còn gì cả, thứ còn lại duy nhất là Mộng Dao.

"Có những lời này của huynh, ta tin hạnh phúc cả đời Mộng Dao được bảo đảm rồi!"

(Câu chuyện của hai nam nhân đúng thật là buồn chán, Bumbee buồn ngủ, không muốn viết tiếp. )

Thất tịch sắp đến, Dự Châu hai bên đường bán đầy trang sức nữ nhân, Nhị Bảo, Liên Nhi, Mộng Dao, Uyển Thanh cùng nhau đi dạo phố. Bê đồ là việc của Nhị Bảo, trả tiền thì do Liên Nhi lo, Mộng Dao lôi kéo Uyển Thanh hết chỗ này rồi chỗ khác, hoạt bát vô cùng.

"Uyển Thanh tỷ tỷ, mau nhìn tương tư tử (hạt đậu đỏ) thật xinh đẹp a! Muội muốn xâu một chuỗi." Mộng Dao kéo tay Uyển Thanh đi tới một quầy hàng, thuận tay cầm lấy một viên hồng hồng chính là tương tử, đặt ở trên lòng bàn tay: "Nhớ lại ngày còn bé, mẫu thân muội từng cầm một hạt tương tư tử nói cho muội nghe chuyện, tương truyền Hán Đại Mân Việt Quốc có một nam tử phải đi trấn thủ biên cương, thê tử hắn ở nhà hy vọng ngày phu quân trở về, sau đó tất cả các nam nhân đều trở về chỉ có phu quân cô ấy không về, thê tử hắn tưởng niệm trượng phu, suốt ngày đứng ở gốc cây đầu thôn chờ đợi, sau cùng thổ huyết mà chết. Đúng lúc này cây kết quả, quả màu hồng có sắc đen, lóng lánh xinh đẹp, mọi người nói đó là huyết lệ của trinh thê chí phụ ngưng thành, gọi tên là: "Đậu đó" hay "Tương tư tử" muội sở dĩ thích sắc hồng vì nguyên nhân này, sắc hồng, đại biểu cho sự trung trinh, nhiệt huyết."

Huyết lệ: Máu và nước mắt

Trinh thê chí phụ: Tâm lòng trinh tiết của người vợ.

(Mọi người có thể nghe bài Hồng Đậu sinh Nam Quốc để hiểu thêm về truyền thuyết hồng đậu này."

Đúng vậy! sắc hồng, đại biểu cho sự trung trinh nhiệt huyết, giống như tính cách Mộng Dao, nhiệt huyết mà lại chân thành, thích là thích, ghét là ghét, cũng như hạt đầu này, nửa hồng nửa đen.

"Tích này thật thương tâm, yêu khả ngộ bất khả cầu (yêu chỉ có thể tự nhiên mà gặp gỡ, không thể cầu xin cưỡng ép)." Uyển Thanh cũng cầm lấy một hạt tương tư tử đặt ở lòng bàn tay, màu hồng của tương tư tử ẩn chứa sức nóng của ái tình, không khỏi khiến kẻ khác trầm mê.


Nhất niệm hồng nhan mộng lạc hoa (Drop)Where stories live. Discover now