Chương 15: Cấm huyệt đoạt sinh tử châm (thượng)

563 12 8
                                    


Ngày kế tiếp, mọi người bắt đầu khởi hành.

"Ôi chao? ! Nguyên Phương kiếm của huynh thêm tua kiếm vào nhìn thực khác biệt, Mộng Dao mua cho huynh ư?" Trong xe ngựa, Địch Nhân Kiệt cố ý vuốt ve ngọc bội bên hông, lại nhìn chằm chằm vào tuệ kiếm (tua kiếm) sắc tím.

"Là Mộng Dao làm cho ta" Nguyên Phương điềm nhiên nói.

"Cô ấy làm... Ta không biết đó! . . ." Địch Nhân Kiệt vẻ mặt nghi ngờ, nửa điểm cũng không tin.

"Muội nề mặt Uyển Thanh tỷ tỷ, không thèm chấp với huynh." Mộng Dao định mắng hắn xong rồi lại thôi. Địch Nhân Kiệt chủ chọc tức Mộng Dao lại không đạt được như ý, thất vọng nói: "Mộng Dao, từ lúc nào lại giỏi như thế, từ bé ta đâu có thấy muội làm mấy thứ này đâu."

"Đương nhiên hồi bé ta không có làm, từ nhỏ đã theo huynh chạy tới huyện nha xem mấy cái tử thi đó, học nghiên cứu tử thi giúp huynh, còn có huyệt vị, sách thuốc, đã không còn ơn ta còn muốn chọc ta ư?" Mộng Dao bĩu môi.

"Muội còn nói hồi nhỏ, giúp ta ư, ta còn nhớ có một lần điều tra vụ án một kẻ buôn nấm độc, ta kêu Mộng Dao ở bên kiểm tra tử thi và ghi chép lại, các người biết sau đó thế nào không?... Con bé đem nấm độc bỏ vào miệng ăn thử, xong rồi còn nói một câu cái gì mà nấm không có mùi vị gì, khó ăn như vậy... Ta lúc đó bị con bé này làm cho tức chết!" Địch Nhân Kiệt tức tối kể lại chuyện hồi nhỏ.

"Không phải vì ta ăn nấm độc này, mới giúp được huynh phá án hay sao." Mộng Dao thè lưỡi cười vui vẻ, hồi còn nhỏ không hiểu chuyện, cần phải bỏ qua chuyện không hay nha.

"Muội ăn nấm độc... không có trúng độc?" Nguyên Phương lộ vẻ không tin, lại lo lắng nhìn Mộng Dao, cô gái này tùy hứng như thế sao.

"Muội nếu trúng độc giờ cũng không ở đây với huynh... kỳ thực muội cũng không biết vì sao, từ lần ăn nấm độc đó, bất kỳ loại độc gì đối với muội cũng không có phản ứng, bao gồm cả mê dược." Mộng Dao cũng hoài nghi chính bản thân mình, dường như nàng không giống người thường cho lắm.

Nguyên Phương có chút giật mình, trước khi chỉ nghĩ tính cách Mộng Dao không giống với nữ nhi bình thường, không ngờ còn có điểm này nữa. Chuyện này vượt quá tưởng tượng của chàng. Trước đây lúc Mộng Dao trở về, chàng vẫn luôn hoài nghi, một người không có võ công, không có nội lực như nàng, trúng một chưởng của An Vương lại có thể còn sống. Chàng cũng trúng một chưởng, hiểu được nó đáng sợ thế nào, vậy mà Mộng Dao còn có thể sống, thì ra chính là vì trong cơ thể Mộng Dao có điểm không giống người thường.

Cứ như vậy dọc đường đi, mọi người nói chuyện vui vẻ, sắc trời sẩm tốt, xe ngựa cũng chạy tới một dịch quán, thế nhưng để tới được Đăng Châu cũng mất thời gian nửa tháng.

"Ta đã lấy ba phòng để tiết kiệm chi phí, mọi người theo như cũ mà ở." Địch Nhân Kiệt vẻ mặt cười nói, cái gì tiết kiệm chi phí, rõ ràng là muốn ở cùng Uyển Thanh.

Nhất niệm hồng nhan mộng lạc hoa (Drop)Where stories live. Discover now