Chương 12: Chỉ mong cùng chàng tâm luôn hướng về nhau (thượng)

526 6 0
                                    


Chuông vàng án mạng cũng đã kết thúc, Bọn họ không chỉ là những thần thám phá kỳ án, ở Dự Châu danh tiếng như cồn chính là vì trợ giúp bá tánh chống lại bọn ác bá ỷ thế hiếp người , quả thực làm cho lòng người hồ hởi, tản thưởng vô cùng

"Nhị Bảo, Liên Nhi, các ngươi ngày hôm nay cùng Uyển Thanh Mộng Dao đi dạo" Địch Nhân Kiệt phân phó, sau đó hướng Nguyên Phương nói rằng "Nguyên Phương, huynh theo ta đi làm một chuyện, có thể buổi tối mới quay về khách trọ được."

"Ừ!" Nguyên Phương gật đầu đáp, đêm qua Địch Nhân Kiệt có nhắc tới chuyện về việc điều tra tàn dư Đồ Long đường

"Tiểu hổ ca ca, là chuyện gì mà phải thần thần bí bí như thế? Muội cũng muốn đi!" Mộng Dao lại muốn là con ghẻ, muốn bám theo đuôi rồi, thực không có biện pháp, từ nhỏ đến lớn đều theo Địch Nhân Kiệt, bám đuôi như thế đá thành thói quen rồi.

"Muội đi cái gì khứ! Cũng không có võ công, ta không thể bảo vệ thêm cho một người nữa được, hơn nữa cũng không phải chuyện gì tốt lành, muội mau cùng Uyển Thanh đi dạo phố, đừng đêm thêm cho ta phiền phức là tốt rồi!" Địch Nhân Kiệt chỉ biết Đồng Mộng Dao chính là một cái đuôi không yên tĩnh, liền dùng thân phận ca ca giáo huấn cho cô một trận.

"Hừ! Không đi thì không đi, ai nói muội là con ghẻ, cái đuôi! Đáng ghét!" Mộng Dao vừa nghe tiểu hổ không cho cô đi cùng tham gia nhiệm vụ bí mật, lập tức chu miệng nhỏ, quay trở về phòng.

"Ay ~! Mộng Dao. . . Ta. . ." Nguyên Phương nhìn theo bóng lưng tức giận của Mộng Dao, hắn định chạy tới an ủi cho cô vui, nhìn cô tức giận, tuy là giận dữ trẻ con, hắn cũng không nỡ, tuy nhiên lại bị Địch Nhân Kiệt ngăn cản

"Tiểu thư. . . Chờ Liên Nhi một chút!" Liên Nhi liếc liếc mắt nhìn Địch Nhân Kiệt, sau đó xoay người đi theo tiểu thư nhà mình, ây, từ nhỏ chính là nhìn cảnh giận dỗi thế này mà quen rồi.

"Hổ cái từ nhỏ đến lớn đều như vậy! Ta rất hiểu tính cách của muội ấy, huynh mặc kệ đi, bây giờ làm chính sự quan trọng hơn, buổi tối trở về, tâm tình con bé tự nhiên vui trở lại thôi, huynh cứ yên tâm, con bé là cọp cái không yếu đuối đâu..." Địch Nhân Kiệt quay qua Nguyên Phương lắc đầu nói, đối với hổ cái chính là không có biện pháp, Mộng Dao giận cũng chịu thôi, hắn không thể có nhiều sức lực mang theo một người để bảo vệ an toàn được, nhưng quan trọng là không thể có lần thứ hai chuyện ngoài ý muốn xảy ra như ở địa cung được.

"Vậy được rồi! . . . Chỉ là sau huynh đừng cười nhạo cô ấy là con ghẻ, cô ấy thích đi theo huynh, là bởi vì... cô ấy không hy vọng tiểu hổ ca ca của cô ấy ở bên ngoài một mình, nếu như ta là huynh, ta nghĩ đây là một loại hạnh phúc." Nguyên Phương thay Mộng Dao nói, kỳ thực, khi ở địa cung thấy Mộng Dao liều mình cứu Địch Nhân Kiệt, hắn đã biết Địch Nhân Kiệt trong lòng Mộng Dao chiếm giữ vị trí lớn thế nào, đó là một loại tình cảm như với ca ca ruột thịt còn vô cùng thân mật, cho dù hắn cùng Mộng Dao là tình chàng ý thiếp, mối thâm tình ca ca muội muội mười mấy năm của Mộng Dao hắn cũng không thể so tị, cũng không thể chiếm lấy hết tâm trí của nàng. Có những thứ đã là thói quen, cả đời không thể bỏ được.

"Đại công kê huynh, đó chỉ là một thói quen của con bé!" Địch Nhân Kiệt nhìn vẻ mặt chăm chú của Nguyên Phương, kỳ thực những điều Nguyên Phương nói hắn đều rất rõ ràng, hắn cùng Mộng Dao từ nhỏ lớn lên bên nhau, đối với đối phương chính là rất quen thuộc, như tay trái tay phải không thể rời nhau, sở dĩ, giáo huấn Mộng Dao sau đó đưa cô lên chín tầng mây mà nịnh nọt, đổi thành một người khác nói với cô những câu này, e rằng sẽ bị cô băm vằm cho tới chết ấy chứ. Thực ra Địch Nhân Kiệt rất ít khi quát mắng Mộng Dao, chỉ là từ sau lần địa cung đó, hắn đối với bản thân nghiêm khắc hơn, đối với Mộng Dao trong lòng chiều hơn nhưng ngoài mặt càng nghiêm khắc với cô hơn. Một lần đó đủ dọa chết hắn rồi, Mộng Dao đơn thuần, nếu như sau này lại xảy ra chuyện tương tự, chẳng biết lo nghĩ cho bản thân, thấy ai mình quý gặp nguy hiểm, dù không biết võ công cũng lao vào giúp đỡ, loại tính cách này, đối với cô quá nguy hiểm rồi.

"Nguyên Phương, huynh cùng Hoài Anh đi trước đi! Mộng Dao bên này có ta trông chừng." Uyển Thanh nói, đoán chừng bọn họ làm việc quan trọng, cũng không hỏi nhiều.

Nguyên Phương nghe Uyển Thanh nói liền gật đầu, thầm nghĩ lúc trở về phải làm cho cô cười nhiều một chút. Không phải là hắn luôn bao dung cô, mà là bởi vì hắn nhìn thấu sự vô tâm tùy tiện bên ngoài của Mộng Dao, ẩn chứa bên trong là nỗi tâm đặc biệt nhu hòa.

"Mộng Dao. . ." Đợi Nhân Kiệt, Nguyên Phương hai người sau khi rời khỏi, Uyển Thanh lên phòng của Mộng Dao, chuẩn bị an ủi nha đầu ngốc đang tức giận. "Mộng Dao của chúng ta lúc tức giận trông thật đáng yêu! Tức giận. . . Rất giống một cái con cá vàng."

"Uyển Thanh tỷ tỷ, tỷ cười muội. . . Đều là tại tiểu hổ. . . tiểu hổ thối, có cái gì cũng không cho ta tham gia, vạn nhất có cái gì nguy hiểm, vạn nhất hắn cùng đại công kê gặp chuyện không may làm sao bây giờ. . . Uyển Thanh tỷ tỷ? Dù là tiểu hổ ca ca hay chính đại công kê, muội đều rất sợ bọn họ có một ngày ở bên ngoài xảy ra chuyện mà rời khỏi muội! Hai người bọn họ, một người là nam nhân muội tôn sùng từ nhỏ, một người là nam nhân muội yêu..." Mộng Dao vừa như nói với Uyển Thanh, vừa như bâng quơ nói với bản thân mình.

"À, muội thừa nhận Nguyên Phương là người muội yêu nhất thích nhất!" Lý Uyển Thanh trêu đùa, trước nói tới vấn đề này còn ngại ngùng, giờ đã tự thừa nhận rồi, xem ra Mộng Dao đã trưởng thành không ít.

"Uyển thanh tỷ tỷ, tỷ không phải định đem câu này nói lại cho Nguyên Phương biết đất chứ?" nếu thế huynh ấy hẳn sẽ biến thành con gà trốn lớn thật đó." Mộng Dao hốt hoảng, trong lòng bọn họ ai cũng hiểu rõ, nhưng trên miệng vẫn là còn ngại ngùng.

"Rồi rồi. . . Tỷ không nói, chỉ là ngày mai đó là ngày thất tịch, lễ cầu xin Chức Nữ được khéo tay thêu thùa lễ liễu, muội có làm thứ đồ gì tặng cho Nguyên Phương không?" Uyển Thanh thực ra cũng đang chưa biết làm cái gì cho Hoài Anh nên cũng thuần miệng hỏi.

"Thất tịch a! . . . Không nghĩ tới chúng ta đã quen nhau hơn một năm rồi, ngẫm lại thất tịch một năm trước chúng ta đang ở Đọa Lạc Cốc, lúc đó Nguyên Phương đem đoản đao của mình tặng cho muội để phòng thân, cho nên, muội nghĩ sẽ tặng huynh ấy..." Mộng Dao hồi tưởng lại thất tịch năm ngoái bản thân bị một phen kinh tâm động phách "Chỉ là muội chưa từng làm, e rằng sẽ tệ hơn hà đăng tết Trung Nguyên và khăn lụa thêu kia ấy."

"Không sao! Uyển thanh tỷ tỷ cùng muội làm, tỷ dạy muội được hay không?" Uyển Thanh hăng hái.

"Được! Có Uyển Thanh tỷ tỷ dạy đương nhiên hay nhất" Mộng Dao gật đầu đáp, cô muốn vì đại công kê mà làm đồ, cảm tạ hắn vì cô mà yêu thương như thế.



Nhất niệm hồng nhan mộng lạc hoa (Drop)Where stories live. Discover now