Chương Một.

10K 294 12
                                    

"Tuổi tác,khoảng cách địa trên tất thảy cũng chỉ một con số để biểu thị độ dài của một đời người hay sự xa xôi từ vùng lãnh thổ này đến nơi khác
em chắc chắn để nói với anh rằng, sẽ chẳng thể nào ngăn cách tình yêu mãnh liệt chúng ta dành cho nhau đâu,Yoongi yêu quý của em!"
_____________________

"Eunhwa,anh xin lỗi."-Yoongi nắm lấy tay Eunhwa thật chặt,và hiện giờ cả hai đang cùng nhau đi dạo trên đường phố Seoul vào lúc 4 giờ sáng.

Trời lạnh rét căm pha lẫn với vài đợt gió thổi,vì Seoul chỉ mới bước vào khoảnh khắc chớm xuân.Đôi tình nhân này có lẽ cũng là những con người rất bướng bỉnh khi chỉ họ mới có gan nắm tay đi dạo vào lúc tiết trời như thế này.

"Tại sao anh lại xin lỗi?"-Khóe miệng Eunhwa không ngăn được mà cong lên một nụ cười tươi,cô nép mình vào mà ôm chặt lấy anh.-"Anh đã làm gì sai với em sao?"

Yoongi khẽ cười,vuốt mái tóc đen dài của Eunhwa một cách đầy yêu thương rồi thủ thỉ:

"Xin lỗi em,vì anh mà chúng ta chỉ có thể...Ừm,em biết đấy..."- Anh ngập ngừng -"Đi dạo như thế này.Vì anh mà em phải chịu nhiều thiệt thòi,anh thật sự rất xin lỗi em,Eunhwa của anh."

Anh nhìn sâu vào đáy mắt cô,cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.Khi yêu anh,cô biết bản thân mình sẽ phải chịu thiệt thòi rất nhiều nhưng cô vẫn lơ đi và dành trọn hết trái tim của mình cho anh- một ca sĩ rất nổi tiếng với hàng triệu người khao khát có được anh,còn cô chỉ là một cô gái rất đỗi bình thường và là kẻ đam mê viết lách thích ngẫu hứng đi đây đi đó.Yêu anh,cả hai không thể như cô hình dung - không thể ở bên nhau một ngày 24 giờ trọn vẹn,không thể xuất hiện trước mặt bao người như đôi tình nhân đang yêu nhau.Có những lúc chạm mặt nhau trong đám đông,cô chỉ khẽ cười rồi bước đi thật nhanh,điều đó làm anh cảm thấy rất buồn và thiệt thòi cho cô.Eunhwa hay bảo,chỉ cần ở bên cạnh anh là cô đã thấy đủ lắm rồi,vì họ đã dùng nỗi nhớ dành cho đối phương để xây dựng mối quan hệ bền chặt này,như vậy cũng đã khiến nó trở thành một mối quan hệ đặc biệt hơn so với bao người khác rồi.

"Anh biết không,em thật sự rất rất yêu anh." -Eunhwa cất tiếng,ghé đầu vào lồng ngực của Yoongi để lắng nghe tiếng nhịp đập trái tim của anh - "Em biết là anh cũng như thế,đúng chứ?"

"Anh mối tình đầu của em,Yoongi ."

Lần đầu tiên khi gặp anh,cô chỉ là một cô bé 23 tuổi hơi điên loạn và bướng bỉnh thích đi đây đi đó để giải tỏa và tìm kiếm cảm hứng sáng tác những câu chuyện ngẫu hứng.Còn anh,một chàng trai 29 tuổi trưởng thành,nghiêm túc và luôn tìm kiếm cho bản thân cảm giác chắc chắn và an toàn tuyệt đối.Nhưng có ai ngờ,khi cô và anh bắt đầu mối quan hệ này,sự chắc chắn gần như là một con số không tròn trĩnh.Cách nhau 6 tuổi,một con số không nhỏ giữa cả hai.Đôi lúc chính nó đã khiến cho mối quan hệ giữa hai người trở nên tệ hơn bao giờ hết vì ở cô còn vương lại một chút gì đó rất ích kỷ của một đứa trẻ và ở anh còn vương lại đấy những suy nghĩ cứng nhắc của một người trưởng thành.Nhưng cả anh,và cả cô đã cứu mối tình của chính họ.

Yoongi đã gặp rất nhiều người con gái,ở họ luôn tạo cho anh cảm giác thiếu an toàn dù những cô gái ấy sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để ở bên anh.Nhưng còn Eunhwa,cô đặc biệt hơn bất kì ai khác.Cô bản lĩnh,có chút ương ngạnh của một kẻ dám làm và dám chịu - một cá tính rất đặc biệt mà hiếm có người con gái nào sở hữu.Cô yêu anh nhưng không có nghĩa cô vứt bỏ tôn nghiêm và ước mơ của mình.Eunhwa vẫn đi,đi tới những chân trời mới.Vẫn viết lách,vẫn sống với đam mê của bản thân.Có đôi khi ở nơi xa xôi,Eunhwa gửi cho anh một tấm postcard thật nhỏ ghi lại hành trình của cô và cuối mỗi tấm hình,dòng chữ "Em yêu anh,Min Yoongi." luôn được in đậm và viết thật đẹp và trau chuốt bởi chính cô.Chỉ như vậy,anh đã hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu vụng về,non nớt nhưng chân thành bằng cả trái tim mình của cô dành cho anh.

"Nếu yêu anh,em sẽ luôn luôn phải trốn tránh như thế này.Em càng không thể là người phụ nữ chân chính cùng sóng đôi bên anh từng giây,từng phút,từng giờ.Eunhwa,anh rất sợ em bị tổn thương.Thà anh tổn thương chính bản thân mình còn hơn thấy người anh yêu phải chịu đau thương,em biết không?!"

Yoongi khẽ nói,tay anh nắm chặt tay cô không rời.Cô là báu vật,là thiên thần của riêng anh,là người mà anh yêu say đắm không thể dứt dù chỉ một giây.

"Yoongi,anh lại nghĩ đi đâu thế?Chẳng phải bây giờ chúng ta đang ở bên nhau sao?Em không thể cùng anh nắm tay chốn đông người,vậy thì mỗi đêm chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay đối phương thật chặt.Chúng ta sẽ dùng những ngày nghỉ của bản thân để ở bên nhau.Eunhwa em thật sự rất muốn được ở bên cạnh anh,đồ ngốc ạ."- Cô cười,siết chặt tay mình rồi đặt lên môi anh một nụ hôn phớt nhẹ.

"Em biết bản thân là người tham lam,nhưng từ khi gặp anh thì em đã thay đổi khá nhiều rồi.Nhờ anh cả đấy,Đường Đường của em!"- Cô cười khúc khích vì nickname đáng yêu bản thân mình đặt cho anh.Thật sự thì cô đã yêu người đàn ông này đến mức không còn thở được nữa rồi.Cảm giác thật lạ thường nhưng cô biết rằng khi thiếu đi nó,Eunhwa cô sẽ chắc chắn rất khổ sở,hơn cả bây giờ nữa.

Mặt trời dần ló dạng.Những tia nắng đầu tiên khẽ xuyên qua từng đám mây trên bầu trời.

Anh và cô nhìn nhau,trên môi họ nở một nụ cười thật tươi vì họ biết rằng,cả hai vẫn sẽ ở bên và dành trọn tình cảm cho nhau.Mặc cho chuyện gì xảy ra đi nữa,Yoongi luôn biết rằng Eunhwa cô ấy chính là mảnh ghép còn thiếu trong tâm hồn anh.Có cô ấy,anh thực sự mới chính là một cá thể hoàn chỉnh.

"Em chính vầng thái dương trong anh,Eunhwa nhỏ à.."

[Shortfic] [SUGA x Fictional Girl] DISTANCES.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ